Praise & Worship Church Viet Nam

Praise & Worship Church Viet Nam Sing praise to the Lord
Mục sư David D**g - Hội thánh Ngợi khen và thờ phượng tại Sài gòn, VN
website: http://www.daviddong.net/giangdong/

Pastor & Worship Team Leader : David Đông
Keyboard : Hồ Hoàng Anh
Electric Guitar : Thanh Sang
Acoustic: Duc Nguyen
Bass: Phạm Đình Thái Ngân
Drum : Hùng Anh
Praise & Worship Team : Thanh Tâm, Hoàng Kim , Ngọc Tú , Thái Ngân , Hoàng Bảo , Ngọc Vân, Lý Thiên Quốc, Cookie Nguyễn (Khương Uyên),
Power piont : Vân Vũ

TẤM LÒNG TIN CẬY CHÚA Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cầu nguyện cho một người thân đang bệnh, thế nhưng tình trạ...
25/05/2026

TẤM LÒNG TIN CẬY CHÚA

Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cầu nguyện cho một người thân đang bệnh, thế nhưng tình trạng lại không mấy khá hơn. Hoặc có lúc chúng ta mong chờ một công việc mới nhưng mọi cơ hội dường như đóng lại, khó khăn vẫn là khó khăn. Trong những hoàn cảnh ấy, chúng ta thường dễ nản lòng và nghi ngờ quyền năng của Chúa. Tuy nhiên, có phải đức tin chỉ tồn tại khi phép lạ xảy ra không? Hay chúng ta vẫn đặt lòng tin nơi Chúa, ngay cả khi chưa thấy sự giải cứu?

“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.” (Rô-ma 8:28)

Năm 1996, tôi sống một mình trong một căn hộ tại tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Tôi chuyển đến đây cùng người bạn tên Paul để theo học tại một trường Kinh Thánh. Một buổi sáng, ánh nắng tràn ngập phòng khách, và khi nhìn ra ngoài, tôi thấy vài đứa trẻ đang chơi đùa dưới nắng xuân. Trong số đó có Fadre, một cô bé khoảng mười hai tuổi, sống ở tầng trệt trong khu nhà của chúng tôi. Em đứng yên một chỗ, đầu gối được quấn băng chỉnh hình.

Khi nhìn thấy em, trong lòng tôi bỗng có một sự thôi thúc muốn đến cầu nguyện cho em. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời có thể chữa lành, nhưng trong lòng tôi cũng có sự ngần ngại. Tôi sợ rằng nếu cô bé không được chữa lành thì sao? Hay có phải tôi đang hiểu sai ý muốn của Chúa không? Sau một hồi do dự, tôi quyết định vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh mà đến cầu nguyện cho em và giao phó kết quả cho Chúa.

Tôi đi xuống tầng trệt, ra ngoài và đến gần đám trẻ. Tôi hỏi liệu các em có muốn cùng tôi cầu nguyện cho Fadre không. Trước khi cầu nguyện, tôi nói với các em rằng Chúa Jêsus là Đấng chữa lành những người đau ốm, Ngài yêu thương và lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Bọn trẻ vui vẻ đồng ý cầu nguyện cho Frade. Fadre nói: “Hôm qua em bị trật đầu gối, anh có thể cầu nguyện cho em được không?”

Tôi nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối của em và cầu nguyện, xin Chúa rờ chạm đến Fadre và chữa lành cho em theo ý muốn của Ngài.

Sau đó, tôi hỏi em cảm thấy thế nào. Fadre nói vẫn còn đau. Chúng tôi không nản lòng nhưng khích lệ các em tiếp tục tin cậy Chúa và cầu nguyện thêm lần nữa. Sau đó, Fadre thử đứng dậy, bước đi chậm rãi, rồi bắt đầu cử động nhiều hơn, thậm chí nhảy nhẹ. Em nhận ra rằng đầu gối của mình đã không còn đau như trước nữa. Niềm vui mừng lan tỏa trong lòng tôi và những đứa trẻ. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã lắng nghe lời cầu nguyện và chăm sóc Fadre.

Kinh nghiệm đó nhắc tôi rằng mỗi Cơ Đốc nhân đều có thể cầu nguyện cho người khác. Đức Chúa Trời vẫn hành động ngày nay, nhưng Ngài hành động theo cách và thời điểm của riêng Ngài. Có khi sự chữa lành đến nhanh chóng, có khi đến từ từ, và cũng có khi Chúa dùng các bác sĩ cùng quá trình điều trị để giúp chúng ta phục hồi.

Kinh Thánh chép: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.” (Rô-ma 8:28)

Có những lúc chúng ta cầu nguyện và thấy được đáp lời ngay lập tức. Nhưng cũng có những lúc chúng ta cầu xin rất lâu mà dường như không có gì thay đổi. Trong những thời điểm đó, thái độ của chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ nghi ngờ quyền năng của Chúa hay vẫn tiếp tục tin cậy Ngài?

Lời Chúa trong Rô-ma 8:28 nói rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị, và mọi điều xảy ra trong đời sống, kể cả bệnh tật hay khó khăn, đều được Chúa dùng để làm ích lợi cho những ai yêu mến Ngài. Sự chữa lành có thể không đến theo cách chúng ta mong đợi, nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa không hành động. Ngài có một chương trình cao hơn, sâu nhiệm hơn, và luôn tốt lành cho chúng ta.

Đức tin của chúng ta thường được rèn luyện qua những thử thách. Đức tin là tin vào những điều mắt không thể thấy. Vì vậy, đức tin không chỉ được bày tỏ khi phép lạ xảy ra, mà còn phải bày tỏ rõ ràng hơn ngay cả khi phép lạ không xảy ra.

Dù Chúa có chữa lành hay không, thì chúng ta vẫn chọn tin cậy và tiếp tục bước đi với Ngài. Như thánh Augustino đã nói: “Đức tin là tin những gì ta không thấy, và phần thưởng của đức tin là thấy những gì ta tin.”

Khi nhận biết rằng quyền năng của Chúa vẫn còn đang hành động ngay trong hôm nay, mỗi chúng ta được mời gọi để hết lòng tin cậy nơi quyền năng Chúa, xin Ngài bày tỏ ơn lành cho những ai đang gặp khó khăn hay sống trong tối tăm.

Hãy cầu nguyện với tấm lòng tin cậy, đồng thời nhận biết quyền tể trị của Chúa. Dù Ngài đáp lời theo cách chúng ta mong đợi hay không, chúng ta vẫn vững tin rằng Ngài là Đấng yêu thương, công chính và tốt lành – Đấng luôn biết điều tốt nhất cho những người yêu mến Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì những đau đớn Ngài chịu mà con được lành bệnh. Con tin Ngài vẫn là Đấng chữa lành con, không chỉ trên bệnh tật của thể xác mà còn chữa lành trên mọi vết thương lòng. Xin dùng con trở nên người cầu thay, để con có thể nâng đỡ và cầu nguyện cho những ai đang gặp hoạn nạn xung quanh con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

(Sưu tầm)

www.hoithanhvuonnhoaz.com

THUẬN HIỆP VỚI Ý MUỐN CHÚA Bài:Abigail Dodds ; dịch: Esther Võ(Nguồn: desiringgod.org)Đôi khi, chị em phụ nữ tiếp nhận T...
22/05/2026

THUẬN HIỆP VỚI Ý MUỐN CHÚA

Bài:Abigail Dodds ; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)

Đôi khi, chị em phụ nữ tiếp nhận Tin Lành, tiếp nhận Cứu Chúa, nhưng lại quên rằng: được dựng nên như một người nữ vốn là một đặc ân đầy vinh hiển từ nơi Chúa? Thế nhưng, chính ân điển cứu rỗi đã soi sáng những điểm mù trong tâm trí, giúp chúng ta nhận ra rằng thiên tính nữ là điều vô cùng tốt đẹp, phục vụ cho mục đích thánh khiết của Ngài. Sự tăng trưởng trong Chúa Cứu Thế Jêsus không phải là sự trưởng thành chung chung, phi giới tính. Trái lại, khi càng lớn lên trong Ngài, chúng ta càng trở nên những người nữ tin kính đích thực.

Đó là lúc chúng ta học cách “thưa vâng” với Đức Chúa Trời khi Ngài phán rằng: công việc sáng tạo nên người nam và người nữ là “rất tốt đẹp” (Sáng Thế Ký 1:31). Chúng ta vui mừng đón nhận ý muốn của Chúa, khi Ngài dựng nên phụ nữ làm “người giúp đỡ” và là “vinh quang của người nam” (Sáng Thế Ký 2:18; 1 Cô-rinh-tô 11:7). Chúng ta trân trọng mệnh lệnh ban đầu của Đức Chúa Trời: “Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất” (Sáng Thế Ký 1:28). Chúng ta thuận phục lời Chúa dạy rằng phụ nữ không tách biệt độc lập, nhưng nương tựa vào đàn ông trong trật tự của Ngài (1 Cô-rinh-tô 11:11). Và chúng ta trân trọng điều Ngài quý trọng: một tinh thần dịu dàng, yên lặng trước mặt Chúa (1 Phi-e-rơ 3:4–5).

Nếu không có ân điển, chúng ta chẳng thể nào thuận phục ý muốn Chúa. Thậm chí, chúng ta còn chẳng thể chấp nhận bản thân hay cơ thể mình như một món quà Ngài ban. Thế gian có thể nói rất nhiều về “lòng tự trọng” hay “chấp nhận bản thân”, nhưng thực chất đó thường chỉ là cách họ khéo léo “chấp nhận tội lỗi”. Chỉ nhờ ân điển Ngài, chúng ta mới có thể vui mừng đón nhận giới tính và cơ thể mình như một tặng phẩm từ Chúa, vì vinh quang Ngài và vì phước hạnh của chính chúng ta.

Bắt đầu bằng sự tạ ơn

Có nhiều lý do khiến các tín hữu vẫn thường ngần ngại khi ca ngợi vẻ đẹp và thiên chức làm mẹ của phụ nữ – một vai trò độc nhất và thiết yếu trong thế giới này. Tôi tin họ e dè vì không muốn làm những chị em đang độc thân hay những người hiếm muộn phải chạnh lòng. Bản thân tôi cũng không hề muốn điều đó. Tôi luôn mong các chị em hiểu rằng Chúa có một chương trình tốt đẹp cho cuộc đời họ, và họ hoàn toàn có thể tin cậy Ngài trên mọi bước đường phía trước.

Thế nhưng, tôi cũng khát khao cả những chị em độc thân lẫn những người đã lập gia đình nhận ra món quà tuyệt vời khi được Chúa tạo dựng là một người nữ. Ngay cả khi bạn chưa từng sinh con, thì việc mang trong mình giới tính có khả năng nuôi dưỡng sự sống đã là một đặc ân diệu kỳ. Bạn được dựng nên để chăm sóc và làm nảy nở sự sống – không chỉ về thể chất mà còn về tâm linh. Bạn được ban cho khả năng biến những điều đơn sơ trở nên phi thường, và trở thành “người giúp đỡ” không thể thay thế.

Điểm bắt đầu cho mỗi người nữ chính là lòng biết ơn. Hãy cảm tạ Đấng Tạo Hóa vì Ngài đã dựng nên bạn là một phụ nữ. Hãy ngợi khen Ngài vì món quà sự sống diệu kỳ trong mỗi người nữ, và vì Ngài đã chọn bạn làm con gái yêu dấu của Ngài. Mọi công việc và đường lối của Ngài đều tốt lành. Hãy vui mừng vì điều đó!

www.hoithanhvuonnhoaz.com

SỨC NGƯỜI HỮU HẠN – SỨC CHÚA VÔ BIÊN(Thơ Thanh Hữu) Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, Thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có s...
21/05/2026

SỨC NGƯỜI HỮU HẠN – SỨC CHÚA VÔ BIÊN
(Thơ Thanh Hữu)

Ngài ban năng lực cho người mệt mỏi, Thêm sức mạnh cho kẻ chẳng có sức…
Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, Cất cánh bay cao như chim ưng,
Chạy mà không mệt nhọc, Đi mà không mòn mỏi. (Ê-sai 40: 29, 31)

Chúa là nguồn phước ai ơi,
Ngài là sức mới trong đời sống ta.
Dù khi mệt mỏi xảy ra,
Chúa ban năng lực chảy qua thân hồn.
Sức người có lúc héo hon,
Thấy mình yếu đuối chẳng còn gì đâu.
Nhưng nguồn sức Chúa nhiệm mầu,
Muôn đời không cạn, dạt dào không vơi.
Như Chim ưng, bay vút trời, (1)
Chúa ban sức mới cho người tín trung.
Dù khi thử thách bão bùng,
Dù khi sóng gió chuyển rung hoành hành.
Ấy là lúc Chúa vận hành,
Ôm ta trong cánh tay lành yêu thương. (2)
Yếu hèn lại hóa kiên cường,
Linh Ngài tuôn đổ, phi thường quyền năng.
Phao-lô trải nghiệm rõ ràng,
Càng khi yếu đuối, càng mang sức trời. (3)
Ân điển Chúa đủ suốt đời,
Nên trong gian khó, vẫn vui cậy nhờ.
Mắt không nhìn cảnh mịt mờ,
Nhưng nhìn Đấng Thánh tôn thờ ngày đêm.
Đức tin bền chí vững thêm,
Dẫu trong thử thách, vui trên linh trình.
Danh Giê-xu, thật uy linh, (4)
Thánh Linh dẫn dắt hành trình ta đi.
Không cậy sức mọn yếu suy,
Nhờ quyền năng Chúa, bước đi vững vàng.
Đem người về chốn thiên đàng,
Gieo ơn cứu rỗi, mở mang Nước Trời.
THANH HỮU
_________________________________________________
(1) Ê-sai 40:29,31. (2) Ê-sai 46:4. (3) 2 Cô-rinh-tô 12:10. (4) Rô-ma 10:13.

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Bài học Kinh thánh tối hôm nay thứ Tư 20/05 qua zoom tại zoom Vọng canh Ipray Arizona
21/05/2026

Bài học Kinh thánh tối hôm nay thứ Tư 20/05 qua zoom tại zoom Vọng canh Ipray Arizona

Lớp Kinh Thánh tối thứ Tư hàng tuần 7PM MST (Mỹ) trùng với sáng thứ Năm 9 giờ (Việt Nam) ĐỀ TÀI: SỢ CHÚA, KHÔNG SỢ LOÀI NGƯỜIKinh thánh: Giăng 11:43-57 1. CH...

CHÚA CHẲNG BAO GIỜ THIẾU NGƯỜI CHO CÔNG VIỆC NGÀI ✝️ 1 Sa-mu-ên 15:11,35
20/05/2026

CHÚA CHẲNG BAO GIỜ THIẾU NGƯỜI CHO CÔNG VIỆC NGÀI

✝️ 1 Sa-mu-ên 15:11,35

Hội Thánh Báp-tít Vườn Nho Arizona (VVBC) nhóm họp thờ phượng Chúa vào sáng Chúa Nhật hàng tuần từ 10:45 AM đến 12:15 PM. Xin liên lạc với chúng tôi qua: - E...

NƠI CẤT ĐI MỌI NỖI HỔ THẸN Bài: Jeremy Treat; dịch: Esther Võ(Nguồn: thegospelcoalition.org)Khi làm công việc tư vấn, tô...
20/05/2026

NƠI CẤT ĐI MỌI NỖI HỔ THẸN

Bài: Jeremy Treat; dịch: Esther Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

Khi làm công việc tư vấn, tôi thường thấy nỗi hổ thẹn lộ ra từ sâu thẳm lòng người – có khi là hậu quả của tội lỗi chính họ, nhưng cũng có khi do tội lỗi của người khác gây ra.

– Một nạn nhân bị lạm dụng thốt lên: “Đó là lỗi của tôi.”

– Một người vừa làm tổn thương người khác tự dằn vặt: “Sẽ chẳng ai chấp nhận tôi đâu.”

– Các em nhỏ có cha mẹ ly hôn thì tự hỏi: “Có phải chúng con đã làm gì sai không?”

– Một người vừa nếm trải sự đổ vỡ trong tình cảm than thở: “Chẳng ai muốn ở bên cạnh tôi cả.”

– Một người bị bắt quả tang đang phạm tội nói là: “Sao tôi có thể gây ra nông nỗi này cho gia đình mình?”

Khi một người phải nghe những lời cay nghiệt, họ bắt đầu tin vào lời ấy: Tôi là kẻ thất bại. Tôi là kẻ vô dụng. Tôi không đáng được yêu thương.

Trong thế giới đổ vỡ vì tội lỗi này, chúng ta bị bao trùm trong sự hổ thẹn. Tuy nhiên, trọng tâm sứ mệnh của Cứu Chúa Jêsus – và là một phần then chốt trong công tác chuộc tội của Ngài trên thập tự giá – chính là cất đi nỗi hổ thẹn của chúng ta.

Nỗi hổ thẹn trong thế giới ngày nay

Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay thường vô tình bỏ lỡ lẽ thật quan trọng này, dù điều đó được ghi tạc trong Thánh Kinh. Thuật ngữ “tội lỗi” và các biến thể của nó xuất hiện 155 lần trong Kinh Thánh, trong khi “hổ thẹn” và các từ liên quan lại xuất hiện đến 345 lần. Dù vậy, trong đời sống đức tin, chúng ta thường chỉ chú trọng đến cảm giác tội lỗi. Đã đến lúc chúng ta cần nhớ lại rằng Kinh Thánh đã nhấn mạnh về một lẽ thật phước hạnh: Cứu Chúa Jêsus đã gánh thay nỗi hổ thẹn cho chúng ta.

Nhưng hổ thẹn thực sự là gì? Jackson Wu định nghĩa: “Hổ thẹn là nỗi sợ hãi, đau đớn, hoặc bị xem là không xứng đáng được chấp nhận trong các mối quan hệ xã hội.” Ông đối chiếu sự hổ thẹn với tội lỗi: “Cảm giác tội lỗi tập trung vào hành động hoặc hành vi của một người… Sự hổ thẹn mang tính bao quát và toàn diện hơn; nó nhắm thẳng vào giá trị của cá nhân đó. Trong khi tội lỗi nói rằng: ‘Hành động của tôi là sai trật’, thì sự hổ thẹn lại cay đắng thốt lên: ‘Tôi là kẻ tồi tệ’.”

Nói cách khác, sự hổ thẹn gắn liền với vị thế của chúng ta trong mắt cộng đồng. Sự hổ thẹn vốn mang tính cộng đồng; nó xoay quanh danh dự và tiếng tăm của bạn trước mặt người khác. Trong Kinh Thánh, làm nhục một ai đó nghĩa là hạ thấp giá trị của họ một cách công khai, còn tôn trọng nghĩa là công nhận giá trị của họ trước mặt mọi người. Điều này giải thích tại sao trong một xã hội hiện đại đôi khi quá đề cao cái tôi cá nhân, chúng ta lại thấy khó khăn để đối diện và chữa lành nỗi hổ thẹn vốn gắn liền với các mối tương quan chung quanh mình.

Nỗi hổ thẹn trong dòng lịch sử Kinh Thánh

Thế giới Kinh Thánh vốn không vận hành theo chủ nghĩa cá nhân tách biệt, mà gần gũi hơn với bối cảnh xã hội coi trọng giá trị “danh dự và hổ thẹn”. Chính vì thế, hai chủ đề này luôn đan xen xuyên suốt dòng lịch sử thánh về tội lỗi và ơn cứu rỗi. Như Don Carson từng nhận định: “Sự nhấn mạnh về nỗi hổ thẹn trong Kinh Thánh trước hết không phải là đối với người thân hay bạn bè, mà là đối với chính Đức Chúa Trời.”

Thuở ban đầu, dù A-đam và Ê-va đều trần truồng nhưng họ “không thấy ngượng ngùng” (Sáng Thế Ký 2:25). Thế nhưng, chính tội lỗi đã khơi dậy nỗi hổ thẹn cay đắng trong lòng họ. Ngay giây phút nhận ra sự lõa lồ của mình, họ đã tìm cách lẩn trốn khỏi hiện diện thánh khiết của Chúa.Một cách định nghĩa tội lỗi theo nhãn quan Kinh Thánh chính là hành động sỉ nhục danh Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:18–21). Điều này kéo theo sự phán xét của Ngài và đẩy con người vào trạng thái hổ thẹn nhuốc nhơ (Đa-ni-ên 12:2). Chẳng hạn, trước tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, Chúa phán: “Ta sẽ đổi vinh quang của chúng thành tủi nhục” (Ô-sê 4:7). Tuy nhiên, khi Ngài thi triển công tác cứu rỗi, Ngài đã đảo ngược hoàn toàn hệ lụy của nỗi hổ thẹn này: “Ta sẽ làm cho họ được khen ngợi và nổi danh tại khắp nơi họ đã bị sỉ nhục” (Sô-phô-ni 3:19).

Nỗi hổ thẹn trên thập tự giá

Sự hổ thẹn đóng một vai trò trọng tâm trong cái chết của Cứu Chúa Jêsus. Hình phạt đóng đinh trên thập tự giá vốn không chỉ được tạo ra để tra tấn thân xác, mà còn để sỉ nhục con người trước công chúng.

Hình phạt nghiệt ngã này vốn dành riêng cho những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, nô lệ hay những kẻ phản loạn – những người bị coi là cặn bã. Nó tước đoạt của nạn nhân mọi thứ, từ mảnh áo che thân cho đến chút nhân phẩm cuối cùng. Những tử tội bị treo mình trần trụi – cô độc với đôi tay giang rộng – ngay sát những con lộ sầm uất, chịu đựng sự nhạo báng và chế giễu khi đang thoi thóp giành giật từng hơi thở, trong khi lũ thú dữ và chim muông chực chờ rỉa rót thân xác họ.

Khi tường thuật lại, các trước giả Phúc Âm không có ý định gây sốc bằng những chi tiết rùng rợn về cái chết của Ngài. Thay vào đó, họ làm nổi bật nỗi hổ thẹn khôn cùng của thập tự giá thông qua việc Chúa bị khạc nhổ, bị nhạo báng, và bị bắt thăm chia nhau quần áo – những chi tiết mà chúng ta ngày nay thường dễ dàng lướt qua hay xem nhẹ.

Khi trình bày câu chuyện theo cách này, các sứ đồ cho chúng ta thấy rằng trên thập tự giá, Cứu Chúa Jêsus đã gánh thay mọi nỗi hổ thẹn của chúng ta. Bị lột trần là biểu tượng cho việc Ngài mang lấy sự hổ thẹn của A-đam từ vườn Ê-đen, và Ngài bị nhạo báng như một vị vua giả mạo. Thập tự giá không chỉ là án phạt cho tội lỗi chúng ta – đó còn là một cuộc nhục hình công khai nhằm tước đi giá trị con người và bôi nhọ danh tiếng của Ngài. Thế nhưng, như các sách Phúc Âm đã bày tỏ rõ ràng: Đấng bị treo lên trong sự khinh khi nhạo báng ấy, thực ra lại đang được tôn cao trong vinh hiển và danh dự đời đời.

Chúa Jêsus đã gánh thay mọi nỗi hổ thẹn chúng ta

Cứu Chúa Jêsus “vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục” (Hê-bơ-rơ 12:2). Điều này không có nghĩa là Ngài tìm thấy niềm vui trong sự nhục nhã, nhưng Ngài sẵn lòng cam chịu tất cả vì cớ niềm vui cứu chuộc mà điều đó mang lại. Sau khi mang lấy nỗi hổ thẹn của chúng ta, Cứu Chúa Jêsus đã được “đội mão triều vinh quang và tôn trọng vì sự chết mà Ngài đã chịu” (2:9). Không dừng lại ở đó, chính cái chết của Ngài đã mở đường để “đem nhiều con cái đến vinh quang” (c.10).

Có một sự đánh đổi mầu nhiệm trên thập tự giá: Cứu Chúa Jêsus nhận lấy mọi nhuốc nhơ của chúng ta, để chúng ta được dự phần trong vinh hiển của Ngài. Đây chính là cốt lõi của sứ điệp Tin Lành đầy quyền năng. Đức Chúa Jêsus không chỉ chết; Ngài đã chết thay cho chúng ta. Ngài đã phó mạng sống mình vì chính bạn. Ngài chịu đóng đinh để cất đi gánh nặng hổ thẹn và tiếp nhận bạn vào gia đình của Đức Chúa Trời, để bạn được dự phần trong vinh dự cao quý của Vua Thiên Quốc.

Vì vậy, khi suy ngẫm về thập tự giá, hãy nhớ rằng khi Cứu Chúa Jêsus trút hơi thở cuối cùng, nỗi hổ thẹn của bạn cũng đã ‘chết’ theo. Ngài đã mang nó xuống nấm mồ và để nó ở lại đó mãi mãi. Qua đức tin, chúng ta được nhận lãnh ân điển, sự bình an, tình yêu thương, niềm vui và cả vinh dự từ nơi Ngài – một sự thay thế tuyệt vời cho mọi tủi nhục mà chúng ta từng gánh chịu.

www.hoithanhvuonnhoaz.com

NIỀM VUI TRONG CHÚA JESUS Tác giả:  Alyson KiedaĐọc: I Cô-rinh-tô 13:8-13Hiện nay tôi biết có giới hạn; đến lúc ấy, tôi ...
20/05/2026

NIỀM VUI TRONG CHÚA JESUS

Tác giả: Alyson Kieda
Đọc: I Cô-rinh-tô 13:8-13
Hiện nay tôi biết có giới hạn; đến lúc ấy, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. — I Cô-rinh-tô 13:12

Bạn có bao giờ khao khát một điều gì đó mà bạn chỉ thoáng thấy nhưng không thể nắm bắt trọn vẹn chưa? C. S. Lewis đã khao khát niềm vui. Ông viết: “Nỗi khao khát được trở lại với điều mà nay mình cảm thấy xa cách, được bước vào cánh cửa mà bấy lâu chỉ đứng ngoài nhìn, đó chính là thước đo thật nhất về tình trạng thực tế của chúng ta. Và khi được mời bước vào bên trong, nỗi đau cũ kỹ ấy sẽ được chữa lành... Con người toàn vẹn sẽ được uống lấy niềm vui từ chính suối nguồn của niềm vui”.

Lewis viết về niềm vui mà chúng ta sẽ kinh nghiệm trọn vẹn khi được gặp mặt Chúa Jêsus. Là người tin Chúa, chúng ta đã có niềm vui trong Đấng Christ, qua mối tương giao với Ngài và qua công tác của Thánh Linh trong lòng mình. Nhưng đáng buồn thay, niềm vui ấy vẫn bị cản trở bởi tội lỗi và sự chết, bởi các thế lực gian ác và sự đổ vỡ của thế gian. Sứ đồ Phao-lô viết: “Hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ; đến lúc ấy, chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết có giới hạn; đến lúc ấy, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy” (I CÔ. 13:12). Trong câu 10, Phao-lô nói về sự “toàn hảo” sẽ đến. Đó là lúc chúng ta sẽ được biết và kinh nghiệm niềm vui trọn vẹn, vì được ở với Chúa Jêsus.

Dù chúng ta vẫn trông đợi ngày ấy, nhưng ngay bây giờ Ngài đã cho chúng ta nếm trước đôi chút về niềm vui dư dật, không gì ngăn trở của thiên đàng rồi!

Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi bạn được thấy Chúa Jêsus? Bạn mong đợi nhất điều gì nơi thiên đàng?

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm tạ Ngài vì những khoảnh khắc vui mừng con được nếm trải nơi trần gian này. Con trông đợi ngày con được biết niềm vui ấy một cách trọn vẹn.

www.hoithanhvuonnhoaz.com

TẬN TÂM CHO CHÚA Tác giả:  Leslie KohĐọc: Sáng Thế Ký 39:2-6, 20-23[Phô-ti-pha] trao hết tài sản cho Giô-sép cai quản. —...
19/05/2026

TẬN TÂM CHO CHÚA

Tác giả: Leslie Koh
Đọc: Sáng Thế Ký 39:2-6, 20-23
[Phô-ti-pha] trao hết tài sản cho Giô-sép cai quản. — Sáng Thế Ký 39:6

Giống như tất cả nam giới Singapore, tôi phải tham gia nghĩa vụ quân sự khi bước sang tuổi 18. Thành thật mà nói, tôi nhập ngũ hai năm rưỡi với tâm thế rất miễn cưỡng. Giống như nhiều chàng trai trẻ khác, tôi cố gắng làm ở mức tối thiểu, vâng theo mệnh lệnh một cách chính xác, không hơn, không kém.

Tuy nhiên, có những người lại dốc hết mình vào nhiệm vụ và cuối cùng gặt hái được nhiều điều từ trải nghiệm đó, học được kỹ năng lãnh đạo và rèn luyện tính kiên trì. Khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng nỗ lực và thái độ tích cực như vậy mới làm đẹp lòng Chúa. Và đó cũng là tấm gương của Giô-sép trong Kinh Thánh.

Dù bị bán làm nô lệ và sau đó bị bỏ tù, ông vẫn chu toàn mọi trách nhiệm được giao, với tấm lòng tận tâm lớn lao. Thay vì oán giận hoàn cảnh, ông luôn nghiêm túc với vai trò của mình, đến mức Phô-ti-pha “trao hết tài sản cho Giô-sép cai quản” (SÁNG. 39:6). Giô-sép cũng trở thành người quản ngục và cuối cùng là cai trị toàn cõi Ai Cập.

Nhiều thế kỷ sau, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên các tín hữu tin nơi Chúa Jêsus rằng: “Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus” (CÔL. 3:17). Dù hoàn cảnh chẳng hề lý tưởng, xin Chúa giúp chúng ta tận tâm và trung tín trong những công việc được giao, vì chúng ta đang làm việc cho Ngài, là Đấng nhìn thấy tấm lòng chân thật của chúng ta.

Bạn đã từng rơi vào những hoàn cảnh không mong muốn nào? Bạn phản ứng ra sao qua thái độ và hành động của mình?

Lạy Cha yêu thương, xin giúp con nhận biết con đang phục vụ chính Ngài, để con tận tâm trong mọi việc con làm, trong bất cứ hoàn cảnh nào Ngài cho phép xảy ra.

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Chào buổi sáng an lành từ Vọng canh zoom Ipray Arizona. Hôm nay ngày 19 tháng 5-2026   đang ở trong năm thứ 8 cầu thay l...
19/05/2026

Chào buổi sáng an lành từ Vọng canh zoom Ipray Arizona. Hôm nay ngày 19 tháng 5-2026 đang ở trong năm thứ 8 cầu thay liên tục ✊🇺🇸

1. Cầu nguyện cho các sinh hoạt HT trong tuần. Xin Chúa cho dân sự có lòng tham gia các hoạt động của Hội thánh như học Kinh thánh tối thứ Tư (hay các buổi tối của HT địa phương) tham gia buổi cầu nguyện sáng của HT, đọc Kinh Thánh hàng ngày, đi nhóm trung tín, học trường Chúa Nhật.

- Cầu xin Chúa tỉnh thức mỗi đời sống, mỗi gia đình. Cầu nguyện cho tín hữu lâu nay không đi nhà thờ.

- Cầu xin Chúa dấy lên những người hầu việc Chúa, đưa người đến lo công việc nhà Ngài.

2. Cầu nguyện cho cộng đồng mở lòng tiếp nhận Chúa. Trói buộc quyền lực tối tăm. (Ê-phê-sô 6:10-13)

3. Cầu thay cho chính quyền TT Trump, nội các của TT.

- Cầu nguyện cho người theo cánh tả trong quốc hội Hoa Kỳ.

- Cầu nguyện cho cuộc chiến tranh ở Iran, Ukraine chấm dứt.

Vọng canh zoom Ipray AZ 6:15AM.

(Vì Chúa phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, sắp đặt vọng canh, thấy việc gì thì báo. Êsai 21:6)

➗➗➗➗➗

BIẾN ĐỔI TẤM LÒNGTác giả:  Adam HolzĐọc: Hê-bơ-rơ 3:7-15Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng. — Hê-...
18/05/2026

BIẾN ĐỔI TẤM LÒNG

Tác giả: Adam Holz
Đọc: Hê-bơ-rơ 3:7-15
Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng. — Hê-bơ-rơ 3:7-8

Thật thú vị khi được nhìn thấy chính trái tim của mình. Gần đây, tôi đã có cơ hội đó. Cơn đau ngực khiến tôi phải đi khám, và bác sĩ đã chỉ định các xét nghiệm để tôi nhìn thấy rằng tim tôi bị tích tụ canxi, nhiều hơn mức bình thường. Các bác sĩ gọi đó là xơ vữa động mạch, tức là các mạch máu bị chai cứng.

Tôi phải thay đổi rất nhiều trong chế độ ăn và tập luyện. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng vấn đề tim mạch này không xuất hiện một sớm một chiều. Trường hợp của tôi là kết quả của những lựa chọn không lành mạnh. Theo thời gian, những thói quen đó đã ảnh hưởng đến trái tim tôi.

Kinh Thánh dùng cách nói tương tự để mô tả tình trạng bất ổn thuộc linh. Qua từng ngày, từng lựa chọn một, tấm lòng chúng ta có thể dần trở nên cứng cỏi với Chúa. Hê-bơ-rơ 3:7-8 trích lời chép trong Thi Thiên 95:7-8 rằng: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn”. Sau khi Chúa giải cứu dân Ngài khỏi Ai Cập, họ lại “thử [Ngài]” (C.9) trong hoang mạc.

Chúa luôn thành tín chu cấp cho dân Ngài, nhưng họ đã từ chối nhìn nhận điều đó (C.9-10). Vậy còn chúng ta thì sao? Những thói quen nào đang kéo chúng ta xa Chúa, khiến lòng chúng ta trở nên cứng cỏi, chống nghịch Ngài? Tất cả chúng ta đều có lúc đưa ra những lựa chọn như vậy. Tôi cảm tạ Chúa vì ngay hôm nay, chính lúc này, Ngài vẫn cho chúng ta cơ hội để tấm lòng chai đá được biến đổi nên mềm mại trong tình yêu thương của Ngài (ÊX. 36:26).

Chúa đang kéo bạn đến gần Ngài hơn thế nào? Bạn cần làm gì để học cách lắng nghe tiếng Ngài?

Lạy Cha yêu thương, lắm lúc con mệt mỏi và ngã lòng. Xin Cha tha thứ cho con vì đã chọn làm những điều sai trật. Xin giúp con tiếp nhận lời mời gọi của Cha, để tấm lòng con được thanh tẩy và biến đổi nên mềm mại trong Ngài.

www.hoithanhvuonnhoaz.com

ĐỪNG MÃI NHÌN LẠICon người chúng ta được tạo dựng với đôi mắt hướng về phía trước. Chúng ta thỉnh thoảng vẫn có thể ngoá...
18/05/2026

ĐỪNG MÃI NHÌN LẠI

Con người chúng ta được tạo dựng với đôi mắt hướng về phía trước. Chúng ta thỉnh thoảng vẫn có thể ngoái đầu nhìn lại phía sau, nhưng chắc hẳn, với cấu tạo tự nhiên của cơ thể, việc hướng tầm nhìn về phía trước dễ dàng hơn nhiều so với việc cứ mãi quay đầu về phía sau. Thế nhưng, đôi khi trong cuộc sống, chúng ta lại dành quá nhiều thời gian để nhìn về quá khứ với những điều cần buông bỏ, mà thiếu đi tầm nhìn và hành động cho con đường phía trước của mình.

“Đừng ngó lại đằng sau” (Sáng thế ký 19:17)

“Thưa quý vị, hệ thống chuông báo cháy đã được kích hoạt. Đề nghị mọi người bình tĩnh, kiểm tra xung quanh và thực hiện sơ tán theo hướng dẫn.” Tiếng thông báo từ chiếc loa trong phòng xen lẫn với tiếng còi hụ báo cháy inh ỏi khiến tôi bật dậy khỏi giường. Kim đồng hồ chỉ hai giờ sáng. “Ôi không! Tại sao lại là đêm nay? Chúng tôi đang trong tuần lễ thi cuối kỳ căng thẳng nhất mà!”

“Mình phải làm gì đây? Phải mang theo gì đây?” Hành trang quý giá nhất của sinh viên xa nhà như chúng tôi chỉ là chiếc ba lô với giấy tờ tùy thân và chiếc máy tính cá nhân xách tay. Anh bạn trưởng nhóm phụ trách dãy lầu của tôi hét lớn:

“Chạy ra ngoài mau đi! Cứ đi thẳng ra ngoài!”

“Nhưng… còn máy tính của em?”

“Không nhưng gì cả! Chạy thẳng ra bãi đậu xe, không đem theo gì hết!”
Quýnh quáng, tôi xỏ chân vào đôi giày, khoác vội chiếc áo ấm rồi đi nhanh theo người trưởng nhóm. Đầu óc tôi hoang mang và sợ hãi. Tôi tập trung bước dọc theo hành lang, nhanh chóng hòa vào dòng người còn đang ngái ngủ, và hoang mang không kém gì tôi.

Chúng tôi mất khoảng mười phút để đi theo lối thoát hiểm và đến được bãi đậu xe, là điểm tập kết như chỉ dẫn. Bên trong khu ký túc xá, tiếng còi hụ vẫn inh ỏi xen lẫn với tiếng đập cửa, và tiếng chỉ dẫn của những người phụ trách.
Ai đó trong đám đông thốt lên: “Thôi chết, giấy tờ của tớ! Chiếc máy vi tính của tớ!” Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, hiểu rằng nỗi lo lắng đó cũng là tâm trạng chung của tất cả.

Chúng tôi đứng bất lực giữa trời đêm mùa đông thêm hai mươi phút nữa. Cuối cùng, người quản lý ký túc xá cũng xuất hiện. Anh mỉm cười nói: “Cảm ơn các bạn đã nhanh chóng thực hiện theo chỉ dẫn! Vừa rồi là buổi thực tập thoát hiểm khi có hỏa hoạn. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn giấc ngủ của các bạn!”

Nghe đến đây, một vài người trong nhóm bỗng bật khóc. Vì sợ hãi. Vì căng thẳng. Vì mình vừa vượt qua một khủng hoảng không lường trước được.
Người quản lý tiếp tục: “Các bạn phải ghi nhớ điều này. Mỗi khi có báo động cháy trong ký túc xá, việc đầu tiên là chạy ngay ra cửa. Sau đó, đi nhanh chóng về điểm tập kết qua lối thoát hiểm. Đi thẳng! Không ngoái đầu nhìn lại. Nếu bạn nhìn lại, khói và lửa sẽ làm bạn bị mất định hướng và bạn sẽ khó thoát ra ngoài hơn”.

“Nhưng còn máy tính, giấy tờ, đồ đạc của em thì sao?” Một giọng nói vang lên.
“Khi nào đám cháy được dập tắt và mọi thứ đã an toàn, các bạn sẽ được quay về để lấy đồ đạc của mình. Tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng tính mạng của các bạn. Giữ được tính mạng, các bạn còn tất cả. Nhưng để giữ được tính mạng, phải nhớ, không được ngoái đầu nhìn lại”.

Câu nói của người quản lý ký túc xá cứ đeo bám tôi suốt nhiều tuần sau đó:

“Không được ngoái đầu nhìn lại!” Tôi chợt nhớ đến vợ của Lót, một nhân vật trong Kinh Thánh. Vợ chồng Lót sống tại thành Sô-đôm gian ác. Để sửa phạt tội lỗi của dân thành Sô-đôm, Đức Chúa Trời đã quyết định tiêu diệt thành. Khi Lót lần lữa không muốn rời đi, bởi lòng thương xót nhân từ, Chúa đã kéo hai vợ chồng Lót cùng hai con gái chạy ra khỏi thành trước khi Ngài tra tay hủy diệt (Sáng thế ký 19: 16). Thiên sứ Chúa dặn dò: “Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại đằng sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng ” (Sáng thế ký 19: 17).

“Đừng ngó lại đằng sau!”. Ấy vậy mà vợ của Lót đã “quay ngó lại đằng sau mình nên hoá ra một tượng muối” như Sáng thế ký 19: 26 ghi lại. Tại sao? Tại sao vợ của Lót lại không chịu nghe theo lời của thiên sứ chỉ bảo? Tại sao vợ của Lót lại quay đầu nhìn lại để rồi phải trả một cái giá quá đắt đến vậy? Tôi tự hỏi liệu vợ của Lót có sợ hãi, có phân vân hay tiếc nuối điều gì để dẫn đến cái ngoái đầu định mệnh ấy không? Cho đến khi tôi trải qua đêm thực tập kỹ năng thoát hiểm khi có hoả hoạn năm đó. Khi đối diện với một khủng hoảng xảy ra bất ngờ, dù đã được chỉ dẫn phải đi thẳng ra ngoài, tôi thấy mình vẫn muốn ở lại. Dù được chỉ dẫn không được ngoái đầu nhìn lại đằng sau, tôi thấy mình vẫn lần lữa, vẫn chần chừ, vẫn phân vân. Tấm lòng tôi vẫn còn “quay đầu nhìn lại” bởi… tôi nuối tiếc và sợ hãi. Tôi tiếc những gì mình phải để lại ở đằng sau và tôi sợ điều bất định đang chờ ở phía trước.

Rồi tôi nhận ra trên hành trình bước đi với Chúa cũng vậy. Tôi cũng không nên ngoái đầu nhìn lại mãi. Tôi không cần phải tự trách mình mãi về những quyết định sai lầm của bản thân, day dứt mãi về một mối quan hệ gãy đổ hay tiếc nuối về những cơ hội đã vuột mất. Tôi hẳn sẽ không biến thành tượng muối như vợ của Lót nếu ngoái đầu nhìn lại, nhưng tôi sẽ bị mắc kẹt trong quá khứ với những điều đã qua khi Chúa vẫn còn đang viết tiếp câu chuyện của tôi.

Hơn một năm sau đêm thực tập thoát hiểm, chúng tôi lại một lần nữa phải chạy ra ngoài khi tiếng còi báo động vang lên. Lần này là một vụ hoả hoạn thực sự với khói, bụi, và tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Nhưng lần này, tôi đã không còn lần lữa chần chừ mà nhanh chóng chạy ra khỏi toà nhà để đi đến chỗ tập kết. Tôi đã chọn không nhìn lại. Lần này, tôi đã chọn rằng mình sẽ “chẳng sợ tai họa nào” hay bất kỳ tương lai bất định nào đang chờ tôi ở phía trước, vì tôi tin chắc rằng Chúa ở cùng tôi; cây trượng và cây gậy của Chúa sẽ an ủi tôi trong mọi sự. (Thi thiên 23: 4).

Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng phải quyết định bước ra khỏi một nơi chốn nào đó, một hoàn cảnh, một công việc, một mối quan hệ, một tình huống nào đó để bảo vệ sự an toàn của mình, của người thân, hoặc có khi là để cứu lấy mạng sống mình hay người khác. Còn sự sống tâm linh của chúng ta thì sao? Có nuối tiếc nào còn vương vấn, có “cái quay đầu nhìn lại đằng sau” nào mà chúng ta cần dứt khoát rời đi theo sự hướng dẫn của Chúa để bảo vệ sự sống của tâm linh mình không? Hôm nay, nếu bạn thấy mình vẫn còn đang mắc kẹt trong những tiếc nuối và day dứt của ngày hôm qua, thì đừng vội ngã lòng, đừng mãi nhìn lại. Hãy chạy đến với Chúa và nắm chặt lấy tay Ngài. Chắc chắn, Ngài sẽ dẫn bạn bước qua quá khứ đó và hướng bạn tiến về phía trước, với Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con cảm ơn Ngài vì giữa cuộc đời đầy biến động, giữa mọi khủng hoảng, mọi biến cố, Chúa vẫn luôn đi cùng con. Những lúc con sợ hãi trước những điều đang xảy ra trong hiện tại, và muốn quay đầu nhìn lại, xin giúp con tin cậy nơi Ngài. Xin Chúa nhắc con nhớ rằng Ngài vẫn luôn là Đấng đồng hành và dẫn dắt con bước về phía trước. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

(Sưu tầm)

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Praise & Worship Church Viet Nam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share