22/02/2026
ĐẠO CA 8 TRUNG ẤM CỦA ĐỨC MILAREPA
Thuyết giảng bởi Đức DRIKUNG KYABGON CHETSANG RINPOCHE
~Năm 2018~
Giáo lý của đức Phật hay trí tuệ của đức Phật chính là phương pháp để giúp chúng ta có thể giải thoát khỏi nhân khổ đau. Chúng ta biết rằng không có ai muốn khổ đau. Tuy nhiên, chúng ta lại không biết được nhân của khổ đau là gì. Và từ quan điểm đó, ta cần phải trưởng dưỡng Bồ Đề Tâm để có thể thành tựu quả vị Phật vì lợi lạc của chúng sinh. Lý do để chúng ta học hỏi giáo lý của đức Phật không phải tạo ra những nhân để có thể có được hạnh phúc trong luân hồi này. Tất nhiên trong cõi luân hồi nãy, mặt tương đối thì có khía cạnh về hạnh phúc và bình an. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng hạnh phúc và bình an trong cõi luân hồi này không tồn tại mãi mãi. Mọi việc chúng ta làm, dù cho ta có làm kinh tế, chính trị, nông trại... tất cả những điều chúng ta làm để đạt hạnh phúc và bình an. Và điều quan trọng là chúng ta phải nỗ lực để giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi này. Vì vậy, việc trưởng dưỡng tâm là điều vô cùng quan trọng ngay từ bước đầu tiên. Và đôi khi, dưới danh nghĩa của giáo Pháp, chúng ta làm rất nhiều nghi lễ và sự cầu nguyện, nhưng đằng sau đó là mong muốn có được hạnh phúc trong cuộc đời này chứ động lực của chúng ta không phải là giải thoát khỏi vòng luân hồi này.
Mặc dù chúng ta có rất nhiều cách, nhiều nhân để đạt được hạnh phúc và bình an trong cõi luân hồi này tuy nhiên ta lại không tìm ra cách để thoát khỏi luân hồi, để đạt được sự giải thoát. Cái việc thoát khỏi cõi luân hồi này đó chính là giáo lý, là trí tuệ của đức Phật. Chính vì vậy, mục tiêu của chúng ta khi học Phật pháp chính là đạt được Phật quả để có thể làm lợi lạc cho tất cả hữu tình chúng sinh. Và đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rằng để có thể làm được điều này, chúng ta không thể thực hiện được bằng thân vật lý mà phải làm trong tâm thức của chính mình, đây là 1 cuộc hành trình của tâm.
Ngày hôm nay, chủ đề của chúng ta là bài Đạo ca của đức Milarepa, gọi là bài đạo ca của 8 trung ấm, đây là 1 giáo lý vô cùng thâm sâu, rộng lớn, có ý nghĩa sâu xa.
Đạo ca 8 trung ấm:
Như tôi đã nói trước đây, đức Milarepa đã thành tựu quả Phật ngay trong 1 đời. Nói về việc thành tựu quả Phật ngay trong 1 đời, chúng ta có rất nhiều nghi vấn. Liệu rằng có thể thành tựu được không, nếu được thì chúng ta phải làm gì, rất nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề này. Tất nhiên, tất cả chúng sinh mỗi cá nhân đều có năng lực về Tâm để có thể đi theo con đường Đạo. Tại sao đức Milarepa có thể thành tựu quả vị Phật ngay trong 1 đời này? Vì Ngài đã nhìn thấu suốt được cõi sinh tử luân hồi này, từ đỉnh cho đến đáy của cõi luân hồi thì Ngài đã nhìn thấy tất cả 3 cõi luân hồi, đó là cõi Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Ngài nhìn thấy 1 cách trực tiếp và thấu suốt 3 cõi này và Ngài thấy 3 cõi luân hồi không có gì khác hơn là trạng thái của mê lầm, vô minh, đó chính là trạng thái của nỗi đau. Ở đây, không phải nói trong cõi luân hồi này không có hạnh phúc, tuy nhiên hạnh phúc trong cõi luân hồi này chỉ là tạm thời, là hạnh phúc của sự nhiễm ô. Cũng giống như là khi chúng ta ăn thức ăn vậy, nếu chúng ta ăn 1 loại thức ăn đã bị nhiễm độc rồi thì cho dù đó là thức ăn ngon lành, gây sự chú ý của chúng ta và khiến chúng ta thích thú nhưng ngay khi ăn xong thì chúng ta bị bệnh vì có chất độc trong đó. Đức Milarepa đã nhìn thấy trực tiếp bản tánh khổ đau của luân hồi này, vì vậy Ngài đã phát sinh 1 sự xác quyết mạnh mẽ rằng là Ngài phải thành tựu quả vị Phật vì Ngài đã thấu suốt được sự khổ đau của luân hồi này. Đồng thời, khi đó trong Ngài cũng khởi sinh 1 lòng đại bi đối với tất cả hữu tình chúng sinh đang còn trôi lăn trong cõi sinh tử này. Chính nhờ 2 điều này kết hợp lại mà Ngài đã gặp được 1 vị Đạo sư, 1 bậc thầy vĩ đại của Ngài với đầy đủ phẩm tánh và đủ năng lực để truyền trao giáo Pháp cho Ngài. Đây chính là sự hội đủ của Nhân và Duyên để khiến cho Ngài có thể thành tựu quả vị Phật ngay trong 1 đời. Tôi xin khích lệ các bạn hãy bỏ thời gian để đọc về cuộc đời của đức Milarepa, khi đó bạn có thể hiểu được giáo Pháp là gì, những bài ca của đức Milarepa thì tràn đầy năng lực và sự ban phước. Bất kì ai khi đọc tiểu sử hay cuộc đời của đức Milarepa, cho dù có theo Tôn giáo hay không thì họ vẫn vô cùng ngưỡng mộ. và đức Milarepa sau đó ngài đã chỉ dạy cho đệ tử thân cận khi đó là đức Gampopa. Đức Gampopa lúc đó là 1 bậc Đại đạo sư của Tây Tạng. Khi đó, Đức Gamgopa - Ngài là một bậc thầy của truyền thống Kadampa, một truyền thống Phật giáo được khởi nguồn từ Đức Atisha. Và đức Gampopa khi đó Ngài đã học giáo lý của truyền thừa Kadampa và đã thực hành, học hỏi 1 cách vô cùng sâu sắc tất cả những giáo lý về Kinh thừa và 1 số giáo lý căn bản về Mật thừa. Tuy nhiên, Ngài đã học rất kĩ lưỡng về giáo lý của Kinh thừa, đặc biệt từ các vị Tổ như đức Long Thọ Bồ Tát hay là Ngài Vô Trước. Khi đó, tất cả các đạo sư của dòng Kadampa đều vô cùng tín ngưỡng đức Gampopa vì Ngài vô cùng uyên bác, tài giỏi và Ngài đã trở thành 1 bậc thầy vĩ đại của truyền thống Kadampa. Truyền thừa Kadampa khởi nguồn từ đức Atisha. Và khi đức Gampopa nghe về cuộc đời của đức Milarepa, 1 bậc đạo sư đã hoàn toàn giác ngộ lúc bấy giờ, Ngài đã vô cùng cảm động và cảm kích. Ngài đã đưa ra 1 quyết định mạnh mẽ rằng Ngài sẽ đến diện kiến đức Milarepa. Khi đó, đức Milarepa đang ở miền Trung của Tây Trạng còn đức Gampopa đang ở phía xa của miền Tây, Tây Tạng. Đức Gampopa đã lên đường để tìm kiếm bậc thầy. và như vậy đức Gampopa đã gặp được vị thầy của mình là đức Milarepa, Ngài đã thọ nhận tất cả những giáo lý giảng giải và thực hành từ đức Milarepa. Đó cũng là những giáo lý mà đức Milarepa đã mang về từ Ấn Độ và giảng dạy lại cho đức Marpa và đức Milarepa lại truyền dạy lại cho đức Gampopa. và đức Gampopa khi đó đã ở lại ví dụ đức Milarepa trong vài năm. Ở Tây Tạng, người ta hay hát những bài Đạo ca với giai điệu du dương, mục đích nhắc nhở cho tất cả chúng ta có thể luôn nhớ nghĩ về Giáo Pháp.
Khổ 1:
Con kính lễ các bậc thánh giả
Xin qui bậc thầy nơi bậc thầy từ ái
Hỡi con trai, vì con đã khẩn cầu
Ta sẽ hát bài ca về các trung ấm
Qui bậc thầy nơi bậc thầy từ ái ở đây chính là qui bậc thầy đức Marpa – thầy của đức Milarepa.
Tiếp theo, chúng ta nói về tri kiến, ở đây chính là kết quả mà chúng ta muốn đạt được. Câu đầu tiên có nói rằng Chúng sinh đang trôi lăn trong 3 cõi luân hồi - 3 cõi luân hồi ở đây chính là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Trong Dục giới, bao gồm có 3 cõi thấp chính là Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc Sinh; 3 cõi cao là Trời, Người, Atula và 6 cõi của các vị Trời Dục giới. Cõi Sắc giới có 4 tầng, mỗi tầng chia làm 3 thành 9 tầng khác nhau, tầng cuối cùng chia làm 8, như vậy cõi Sắc giới có 17 tầng khác nhau và cõi Vô sắc giới bao gồm 9 tầng khác nhau. Đây chính là Tam giới hình thành nên sự sinh tử luân hồi.
Tiếp theo nói rằng Và chư Phật đã vựợt thoát khổ đau tức là đức Phật đã đạt đến trạng thái Niết bàn, hoàn toàn giác ngộ; trạng thái Niết bàn vô trụ, Giác Ngộ trọn vẹn và tất cả che chướng, xúc tình tiêu cực dù ở dạng thô hay vi tế đều chuyển hoá thành tâm giác ngộ
Khi chúng ta nói vể hữu tình chúng sinh trong vòng sinh tử luân hồi thì đó chính là những chúng sinh hữu tình, tâm thức của họ ngập tràn sự vô minh. Vì vậy, xuất phát từ sự vô minh này, khởi sinh thêm 1 xúc tình phiền não nữa là tham ái, từ tham ái khởi sinh thêm sân hận, tiếp theo khởi sinh kiêu mạn, khởi sinh đố kị... Vô số những xúc tình tiêu cực này được hiển lộ và phô diễn ra, và bắt nguồn từ những xúc tình tiêu cực này mà chúng ta hành động bằng Thân, Khẩu, Ý và do đó, tạo nghiệp trong vòng quay luân hồi. Tuỳ theo nghiệp lực khác nhau mà những chúng sinh sinh ra trong 3 cõi luân hồi. Như vậy, đức Phật đã đạt được giác ngộ, đã giải thoát khỏi mê lầm, vô minh, trong khi đó chúng sinh thì lại đang ở trong rừng sâu của mê lầm vô minh. Đó như là 1 sự đối lập.
Mặc dù chúng ta tưởng như có sự đối lập lớn lao giữa đức Phật và chúng sinh như vậy, nhưng ở đây nói rằng Nơi bản tánh chân thật, tất cả đều là một thì chính nơi bản tánh chân thật này thì chư Phật và chúng sinh đều có 1 bản tánh không khác biệt. Vì vậy, việc đầu tiên vô cùng quan trọng là làm thế nào để chúng ta có thể trở thành Phật được. Nếu chúng ta không thể được vì sao chúng ta có thể thành tựu được Phật quả như đức Phật, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng đức Phật rất cao xa so với ta, còn chúng ta chẳng biết gì cả, mê lầm và vô minh còn đức Phật là bậc Giác ngộ trọn vẹn, làm sao để ta có thể thành như Ngài. Nếu không hiểu, chúng ta sẽ nghĩ như vậy. Chúng ta hãy lấy 1 ví dụ, ở đây ta có 1 chai nước, hãy so sánh với viên nước đá. chai nước thì ở thể lỏng, viên nước đá ở thể cứng. Nước và đá là 2 thứ vô cùng khác biệt. Chúng ta có thể dễ dàng uống nước nhưng không thể uống được khi nó thành đá, nó sẽ rất cứng. Tuy nhiên, 1 thời gian trôi qua, khi viên đá tan chảy, cuối cùng đá chảy ra thành nước. Khi hiểu được điều này, nếu chúng ta đang muốn có nước mà gặp được viên đá sẽ vô cùng hoan hỉ vì chúng ta biết rằng có thể lấy nước từ viên đá, và ta biết rằng chỉ cần có thời gian thôi thì đá sẽ chảy thành nước. Trên khía cạnh tương đối, ta không thể nói đá là nước, tuy nhiên ở khía cạnh của bản tánh tuyệt đối thi đá và nước là như nhau. Ở đây, ta nói đá và nước như nhau là trên khía cạnh bất nhị, khi chúng ta nhìn thấy viên đá này ta hoàn toàn có thể hiểu được rằng nó là nước vì nó cùng 1 bản tính là bất nhị, là không 2. Tương tự như vậy, đức Phật là nước và chúng sinh giống như viên đá. Nếu 1 viên đá mà ta giữ nó trong 1 cái hộp và đóng kín, giữ lạnh nó thì dù hàng ngàn kiếp trôi qua thì nó vẫn chỉ là viên đá cho dù chúng ta có kì vọng đến mức nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta mang viên đá mang khỏi hộp và đem đến 1 nơi có thời tiết ấm nóng như Việt Nam chúng ta thì chỉ sau vài bậc thầy, viên đá sẽ chảy thành nước. Vì vậy, nếu chúng ta không học hỏi và thực hành và chỉ ngồi đó trì tụng, cho dù là hàng triệu biến đi chăng nữa mà chúng ta không hiểu được thì khi đó chúng ta khó có thể thành tựu quả vị Phật. Khi chúng ta hiểu rằng xúc tình tiêu cực của chúng ta cũng giống như là đá và bản tánh của nó cũng như nước, cũng thanh tịnh như là bản tánh của đức Phật thì khi đó chúng ta có thể thực hành và thành tựu được quả vị Phật. Như vậy, đây là tri kiến mà chúng ta cần có, chúng ta cần có tri kiến thấu hiểu rằng bản tánh của tâm chúng ta chính là Phật thánh và khi chúng ta nhìn vào chính tâm của mình 1 cách trực tiếp thì chúng ta không che giấu, và thấy rằng tâm này không tồn tại ở bất cứ nơi đâu, chúng ta không biết nó, thấy nó, tồn tại ở 1 nơi cụ thể nào, ở ngoài hay ở bên trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta không thấy tâm này có sắc tướng hình dáng gì cả, chỉ đơn thuần là sự hiển lộ. Và chúng ta không thấy nó ở bất cứ nơi đâu, không tìm nó được ở nơi nào, không thể sờ chạm vào nó, nhìn được nó bằng đôi mắt của chúng ta, chạm được nó bằng bàn tay của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào tâm chúng ta 1 cách cẩn thận và quán xét 1 cách kĩ lưỡng như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó không thật sự tồn tại ở nơi nào và chỉ đơn thuần hiển lộ như vậy. Như vậy, bằng năng lực của trí tuệ, chúng ta sẽ nhìn thấy nó như thế. và nếu chúng ta có thể nhìn thấy nó như vậy, bằng sức mạnh của trí tuệ thì khi đó, chúng ta trở thành 1 vị Phật, còn nếu mà chúng ta chạy theo những xúc tình tiêu cực gợi lên trong tâm chúng ta thì khi đó chúng ta trôi lăn trong luân hồi. Đó chính là tri kiến, mục đích chúng ta cần hiểu được vì sao ta phải thực hành, phải theo chân đức Phật.
(Còn tiếp)