Chánh Pháp, Nhân Quả Và Trí Huệ

Chánh Pháp, Nhân Quả Và Trí Huệ Khiêm Tốn Học Hỏi Chia Sẽ Điều Lành (Minh Triết)

TAM GIỚI VÔ AN - DU NHƯ HOẢ TRẠCH---Đây là câu chuyện về một ngôi nhà lớn đang cháy. Lũ trẻ ở giữa nhà, hồn nhiên chạy c...
25/11/2023

TAM GIỚI VÔ AN - DU NHƯ HOẢ TRẠCH
---
Đây là câu chuyện về một ngôi nhà lớn đang cháy. Lũ trẻ ở giữa nhà, hồn nhiên chạy chơi mê mải mà không ý thức được sự nguy hiểm của ngọn lửa đang hừng hực đến gần, một lúc nào đó rồi ngọn lửa cũng sẽ đến thiêu cháy thân tâm của chúng.

Nhà Lửa, căn nhà đang cháy. Căn nhà ở đây chính là ngôi nhà Tam giới, gồm có Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới, căn nhà ấy đang cháy đỏ theo quy luật vô thường. Chúng sanh ở trong Tam Giới cũng như đang ở trong căn nhà cháy đỏ. Các mối phiền não: tham dục, sân hận, si mê trong ba cõi như những ngọn lửa nung đốt họ mãi, ngọn lửa ấy kéo họ vào sáu cõi luân hồi tương tục Địa Ngục - Súc Sinh - Ngạ Quỷ - Atula - Người - Trời. Thế mà họ chẳng biết sợ mà tìm lối thoát ra.

31 cõi của Tam giới từ thấp đến cao như sau:

I. Dục giới: 11 cõi.

a. Bốn cõi dục khổ:

1. Địa ngục

2. Súc sanh

3. Ngạ quỷ

4. A tu la.

b. Bảy cõi dục lạc:

5. Cõi người

6. Trời Tứ Đại thiên vương

7. Trời Tam thập tam thiên (Trời Đao Lợi, Vua trời Đế Thích ngự ở đây)

8. Trời Dạ Ma

9. Trời Đâu Suất Đà

10. Trời Hóa Tự Tại

11. Trời Tha Hóa Tự Tại.

II. Sắc giới: 16 cõi.

a. Ba cõi tầng thiền thứ nhất:

12. Trời Phạm chúng

13. Trời Phạm phụ

14. Trời Đại Phạm.

b. Ba cõi tầng thiền thứ hai:

15. Trời Thiểu Quang

16. Trời Vô lượng quang

17. Trời Quang Âm.

c. Ba cõi tầng thiền thứ ba:

18. Trời Thiểu Tịnh

19. Trời Vô lượng tịnh

20. Trời Biến Tịnh.

d. Bảy cõi tầng thiền thứ tư:

21. Trời Quảng quả

22. Trời Vô tưởng

Ngũ tịnh cư thiên:

23. Trời Vô phiền

24. Trời Vô nhiệt

25. Trời Thiện kiến

26. Trời Thiện hiện

27. Trời Sắc cứu cánh.

III. Vô Sắc giới: 4 cõi.

28. Trời Không vô biên xứ

29. Trời Thức vô biên xứ

30. Trời Vô sở hữu xứ

31. Trời phi tưởng phi phi tưởng.

Trong 31 cõi này, chỉ có cõi người là đầy đủ cả vui lẫn buồn, hạnh phúc lẫn đau khổ và có đủ thiện duyên để tu tập thiện căn và gieo trồng phước đức. Các cõi khác hoặc vì quá khổ (như trong bốn cõi khổ) mà không được tu tập và làm phước đức và không có điều kiện để gieo trồng thiện căn, hoặc vì quá vui sướng (như chư thiên ở các cõi trời và cõi phạm thiên) nên chỉ biết hưởng quả mà quên mất việc tu tập và gieo trồng thiện căn cho đời sau.
---

CHÁNH TRI KIẾN1. Chánh Kiến là gì?Chữ “Chánh Kiến” này bà con mình đi chùa, xem kinh, nghe giảng nhiều lắm rồi, tôi vẫn ...
29/07/2023

CHÁNH TRI KIẾN

1. Chánh Kiến là gì?

Chữ “Chánh Kiến” này bà con mình đi chùa, xem kinh, nghe giảng nhiều lắm rồi, tôi vẫn phải nhắc lại. “Chánh Kiến” là nhận thức đúng đắn. Không có chuyện gì trên đời này mà không cần đến nhận thức đúng đắn. Mình uống thuốc Nam chữa bệnh cũng cần nhận thức đúng đắn, chứ không phải ai bày cái gì mình cũng uống. Mình phải biết rõ:

- Cây đó có những thành phần, dược tính như thế nào?

- Khi mình uống vào nó giúp mình chữa bệnh gì?

- Có tác dụng phụ hay không?

Mình phải biết ít nhất là chừng đó, đó là nhận thức đúng đắn. Còn người ta bày mình uống mà mình mù tịt, không biết cái gì cứ nhắm mắt mà uống thì đối với tôi đó là một sự liều lĩnh, bởi vì cái mạng của mình không phải là con chuột bạch.

Đó là nói về chuyện sinh học, nói về mặt tâm lý còn quan trọng cỡ nào nữa. Chúng ta không thể nào dễ dàng đi theo một cái đường lối văn hóa, tôn giáo, chính trị, học thuật, kể cả khoa học, chủ trương nào đó mà mình mơ hồ về nó thì cái đó là chuyện rất là đáng tiếc, đáng sợ.

Nếu mình thấy đời sống tâm linh là chuyện cần thiết, cái già, bệnh, chết và sự sinh tử là chuyện quan trọng, đáng để lưu tâm thì bắt buộc chúng ta phải có một đời sống tâm linh (dầu theo Chúa hay theo Phật).

Bây giờ mình nói người theo Phật đi!

Nếu mình thấy chết rồi là hết, trở về đất, đá, cây cỏ thì không còn gì để nói, nhưng giả định như mình thấy đằng sau cái chết còn có cái gì đó dầu mình không rõ lắm, nhưng mình cũng ngờ ngợ lỡ nó có thì sao? Thì cái ngờ ngợ như vậy đó thì trong Kinh gọi là Paralokavajjabhayadassavī nghĩa là người biết ưu tư, trăn trở, biết bận tâm cái chuyện đằng sau cái chết (Paraloka là đời sau kiếp khác). Chứ mình sống cái kiểu hiện sinh, bất chấp, biết bây giờ thôi, thì thôi tôi không có gì để nói. Đến với đạo Phật chuyện đầu tiên là anh phải có cái thao thức nhất định về thân phận, về kiếp đời nhân sinh của anh cái đã mà theo trong Kinh gọi đó là cái nhận thức đầu tiên là “Khổ Đế”: Thấy rằng sự hiện hữu của mình là sự vô vị, tẻ nhạt, vô nghĩa, vô ích, chẳng qua mình ham thích cái này cái kia thì mình thấy nó quan trọng chứ nếu mà nói rốt ráo theo Kinh thì do: Tiền nghiệp đời trước mà bây giờ mình phải có mặt ở một cái không gian, hoàn cảnh, môi trường sống (gồm nơi chốn mình ở, người thường xuyên gặp gỡ), khuynh hướng tâm lý nào đó. Nghĩa là, khi đã vào trong một cảnh giới, môi trường sống, điều kiện sống và không gian sinh hoạt nào đó mà mình thích, ghét, quan tâm, thờ ơ, hờ hững cái gì,..thì chính vì cái khuynh hướng tâm lý đó + tiền nghiệp + môi trường sống, 3 cái này nó mới khiến cho mình thích cái này, ghét cái kia, mà hễ mình thích ghét cái gì thì mình thấy cái đó quan trọng.

- Cái mình cần theo đuổi là cái quan trọng.

- Cái mình cần trốn chạy cũng là cái quan trọng.

Từ đó cái thang giá trị nhân sinh của mình nó khác đi. Mình thấy rõ ràng:

- Có người họ chỉ lưu tâm vấn đề ăn ngon, mặc đẹp.

- Có những người lưu tâm vấn đề ưu thời mẫn thế, chính trị xã hội.

- Có những người họ lưu tâm đến vấn đề tâm linh, tinh thần, tôn giáo, tín ngưỡng.

Anh em một nhà, một cha, một mẹ, một dòng máu, huyết thống vậy mà mình còn có những điểm ưu tư, nặng lòng khác nhau.

Ở đây cũng vậy, nhận thức đúng đắn là việc rất quan trọng. Bởi vì nếu không có nhận thức đúng đắn thì tất cả chúng ta đều giống nhau ở một điểm chung, một cái mẫu số chung, đó là sanh ở đâu là chết dí, chết bẹp ở đó!

Ví dụ:

+ Làm con ruồi thì mình chỉ tập trung vô đống rác, vật dơ thôi.

+ Làm con người mà hễ là người Châu Á mình có những ưu tư kiểu người Châu Á.

+ Làm người Âu Mỹ mình có những ưu tư kiểu Âu Mỹ.

Mình có những cái thích, ghét để mà suốt một đời này mình trốn chạy và theo đuổi rồi mình tưởng đâu là hay nhưng thật ra thì mình không khác con ruồi chỗ nào hết! Nó mang thân phận con ruồi với những những đặc điểm sinh hoạt và đặc trưng sinh học thì nó phải có những cái nó thích và ghét, y như mình vậy, mình cũng đói ăn, khát uống, giao phối và tự vệ,..có bao nhiêu đó! Con thú cũng có bấy nhiêu đó, cũng đói ăn, khát uống, giao phối và tự vệ, hết!

Cho nên, mình phải cần có cái khác hơn những loài kia.

Đó là: “Nhận Thức Đúng Đắn”, nó khác với nhận thức sai lầm.

Nhận thức đúng đắn có từ chuyên môn là: “CHÁNH KIẾN” (right view: cái nhìn đúng đắn).

Nó là một điều kiện tiên quyết, bắt buộc trong hành trình giải thoát.

Nếu chúng ta thấy cái hình hài, thân phận, hiện hữu này là cái gì đó cần phải bỏ lại, cần phải vượt qua thì giải thoát là một cứu cánh, mà “Chánh Kiến” là một trong những điều kiện tiên quyết để mà thực hiện hành trình giải thoát đó.

Trong chú giải, giải thích rõ ràng lắm chứ không nói mơ mơ hồ hồ như mình.

2. Chánh Kiến gồm những gì?

Trong bài kinh này, CHÁNH KIẾN phải gồm có 2 nhận thức:

• Nhận thức thứ 1: Kammassakatāñāṇa (trí Nhân-Quả). Còn gọi là trí tuệ trong nghiệp lý.

Biết rõ chính mình là người kế thừa và chịu trách nhiệm hoàn toàn vào tam nghiệp của mình (nói, làm, suy tư) dầu thiện hay ác, ít-nhiều, nặng-nhẹ, dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua... Cha mẹ để lại gia tài cho con cái, còn mình để lại cho hậu thân, kiếp lai sinh của chính mình những gì mình đã nói, làm, suy tư trong kiếp này.

• Nhận thức thứ 2: Saccānulomikañāṇa (Nhận Thức Thuận Ứng Với Tinh Thần Tứ đế) (Saccā là tứ diệu đế. Anuloma là thuận ứng).

Cái trí thứ hai này mới quan trọng. Trí thuận ứng với tứ đế là:

📌 Sự thật thứ 1 (Khổ đế): Nhận thức được rằng mọi hiện hữu là khổ. Bất cứ một hiện hữu nào, dầu đó là sự hiện hữu của một vị Phật, hễ có mặt trên đời này từ tâm lý đến sinh học.

Khổ gồm có: Khổ cảm giác và khổ bản chất.

• Khổ cảm giác là tất cả những gì khó chịu về thân và tâm: Đau đớn, tê mỏi, nhức buốt, quằn quại, giẫy giụa, mất ngủ, căng thẳng,..

• Khổ bản chất là cái gì mà nó là bất toàn, bất trắc.

Trên đời không có cái gì nằm ngoài 2 cái này.

Một là thuộc về khổ cảm giác, không thì nó phải là khổ bản chất.

Bây giờ đang nhà cao, cửa rộng, đẹp, trẻ, khỏe, giàu, mình đâu thấy khổ cảm giác nhưng mà đó là khổ bản chất. Vì những thứ mình có nó luôn luôn trong tình trạng bất trắc và bất toàn.

Các vị đừng có nói với tôi: “Tôi có 3 vòng, 6 múi có nghĩa là tôi ngon”. Không có chắc! Đó là chuyện của sáng nay, chứ chiều nay tôi không biết chuyện gì xảy ra vì bản thân sự bất trắc, bất toàn ấy nó là cái khổ. Đó là gần, chưa kể mai này mà tắt thở một phát rồi thì đi về đâu chỉ có trời biết!

Sáng nay làm đại gia, mai làm con ruồi, con giòi. Cái đó khó nói lắm! Rất là khó nói! Bởi vì kiếp sau của mình có thể là chiều nay, tối nay, khuya nay, ngày mai, ngày mốt, tuần sau hoặc tháng tới, chứ đừng nói kiếp sau nghĩa là vài chục năm nữa thì cái đó là cực kỳ lạc quan kiểu nông nổi chứ thật ra kiếp sau của mình có thể chỉ là 15 phút nữa là qua tới kiếp sau rồi.

Cho nên, mọi hiện hữu, dầu mang hình hài nào đi nữa, hễ còn thân nhân loại đều là khổ:

* Nếu là phàm, thì còn thích-ghét, buồn-vui, bất toại-như ý (mà như ý thường ít hơn bất toại), già, bệnh, chết, sa đọa.

* Nếu là thánh, thì không còn sa đọa nhưng còn đói, lạnh, bệnh tật, già nua, đau nhức, tê mỏi, xê dịch, di chuyển khó khăn, trên nói dưới không nghe, cái đầu nó đi mà cái chân nó không thèm dở lên.

Giả định chúng ta có là Tiên Đồng Ngọc Nữ sống hằng tỷ năm:

+ Được sống chỗ mình thích, ăn, uống, sở hữu cái mình muốn, ở gần người mình thương, rồi thì sao?

+ Cứ kéo dài một tỷ, hai tỷ, một ngàn tỷ, năm ngàn tỷ, 1 triệu tỷ năm, rồi thì sao? Nó cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy.

Chưa hết! Nói một cách rốt ráo, tại sao chúng ta thích?

Là bởi vì do cái tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà chúng ta thích này ghét kia. Cái thích ghét của chúng ta nam nữ không giống nhau. Trình độ văn hóa, bối cảnh xã hội, đất nước, thời tiết, khí hậu, điều kiên, tình trạng, thể trạng, não trạng, tâm trạng của mình mỗi lúc... Tất cả những cái này quyết định chúng ta thích gì và ghét gì. Hễ mình có được cái mình thích thì gọi là “hạnh phúc”. Cho nên tất cả những cái được mình gọi là “hạnh phúc” rất là ước lệ, rất là tương đối.

Có những người trong room này bây giờ là đại gia, tôi giả định một tháng họ kiếm được vài trăm triệu. Họ có một gia trang tuyệt hảo ở bờ biển, trên Đà Lạt, ở Bảo Lộc mát lạnh, thơm ngát. Họ có một cái phòng uống trà, phòng đọc sách, một gian thờ tuyệt đỉnh, như ý, rồi thì sao? Đồng hồ nó cứ quay, rồi thân xác họ cứ héo mòn theo năm tháng.

Ngay bây giờ, phải thất niệm, thiếu trí thì mình mới tận hưởng được đời sống, chứ nếu mình có một chút chánh niệm, trí tuệ, một chút ưu tư về đời sau kiếp khác, về tuổi già, cái bệnh, về giây phút cận tử,... thì hỏi chứ bụng dạ nào mà có thể ngồi tận hưởng những thứ mình đang có? Bụng dạ nào?

📌 Sự thật thứ 2 (Tập đế): Biết rằng mọi thứ là khổ thì mình thích, ghét cái gì cũng là trong khổ. Mà thích trong khổ là đầu tư cho cái khổ mới.

📌 Sự thật thứ 3 (Diệt đế): Vì biết rằng mọi hiện hữu là khổ, nên muốn hết khổ thì phải buông. Không thích trong khổ nữa thì mới hết khổ.

📌 Sự thật thứ 4 (Đạo đế): Tổng hợp cả 3 nhận thức trên, chính là con đường thoát khổ. Thường xuyên sống trong 3 nhận thức này gọi là đang sống trong con đường thoát khổ, đủ duyên thì chứng thánh đời này, vô duyên thì cũng gieo được chủng tử giác ngộ cho đời sau.

Một người Phật tử không hiểu 4 đế là gì thì tất cả những công đức của các vị nó đều nằm ở cái mức hạn chế tối đa luôn! Làm phước, cầu cái này, nguyện cái kia mà trong khi đó không hề hiểu được 4 đế - Cái căn bản đầu tiên ấy!

Đọc câu thần chú này: MỌI HIỆN HỮU LÀ KHỔ.

- Tất cả nhân lành đều là khổ: dầu từ bi, trí tuệ, chánh niệm, thiền định,.. trong số nhân lành ấy thì riêng bát chánh đạo vừa là khổ vừa là con đường thoát khổ.

- Tất cả quả lành đều là khổ: nếu ta đón nhận bằng bát chánh đạo thì lúc bấy giờ nó là điều kiện để thoát khổ.

- Tất cả nhân xấu đều là khổ: tham, sân, si, ái, mạn, kiến, nghi... riêng tham ái vừa là khổ vừa là con đường dẫn đến khổ.

- Tất cả quả xấu đều là khổ: nếu ta đón nhận nó bằng bát chánh đạo thì nó là điều kiện để thoát khổ.

Tùy vào cách tu trong quá khứ mà có người chứng đạo bằng cách rất ngọt ngào hay cay đắng.

* Có những vị thấy khu rừng sau một trận mưa mát mẻ, bèn chứng La Hán.

* Có những vị quán chiếu cơn đau của mình cũng chứng La Hán.

* Có những vị nhìn cái ngọt ngào thấy nó vô ngã vô thường cũng chứng La Hán.

* Có những vị nhìn cái đắng cay, chua chát quán niệm tam tướng cũng chứng La Hán.

=> Như vậy, nhân lành hay nhân xấu đều là điều kiện để sanh tử nhưng riêng nhân lành thì bát chánh đạo là nhân sinh-tử hay giải thoát là tùy mình.
................

🕉 Trích bài giảng: Kinh Chánh Kiến (1)

🕉 Livestream ngày 02/07/2023

🕉 Chủ giảng: Sư Toại Khanh.

01/04/2023

Trong tôn giáo hay ngoài xã hội cũng vậy ; nếu chúng ta quá chú trọng về hình thức bên ngoài, quá rườm rà phức tạp trong sự chưng bày hay trang điểm thì đồng nghĩa chúng ta thiếu vắng một nội tâm an tịnh . ( một người có chiều sâu nội tâm họ rất ít chú trọng về hình thức )
Hãy dành thời gian để phát triển một nội tâm vững mạnh thay vì chúng ta dành quá nhiều thời gian và sức lực cho những hình thức phù phiếm bên ngoài nó lại trở thành một gánh nặng và trở nên ràng buộc chúng ta .

Thời đại hôm nay để có một cuộc sống đơn giản , biết đủ , ít ham muốn , và có một tâm hôn an nhiên thanh thản là một người trưởng thành trong xã hội .
Thời đại hôm nay để có một tâm hồn luôn nghĩ về hạnh phúc của người khác để sống đúng lương tâm của mình là người có đức .
Thời đại hôm nay để có một cuộc sống vô hại đến môi trường xung quanh là một người có trí .
Thời đại hôm nay để có một cuộc sống bình an là người có sự nhẫn nại .
Thời đại hôm nay để có một cuộc sống ít tham lam sân hận là một người đang tạo phước cho thế gian .

Sadhu! Sadhu! Lành thay
Chúc tất cả an vui hạnh phúc
Nam Mô Đức Phật Thích Ca ( Gotama)

NAM MÔ PHẬT .Là phật tử chơn chánh am hiểu về đạo Phật thì tuyệt đối không mê tín , tức tin theo sự mê mờ không sáng suố...
01/02/2023

NAM MÔ PHẬT .
Là phật tử chơn chánh am hiểu về đạo Phật thì tuyệt đối không mê tín , tức tin theo sự mê mờ không sáng suốt , không thuận theo lý Nhân Quả như cúng sao giải hạn , rút xăm , bói toán , xem ngày tốt xấu , đốt giấy tiền vàng mã âm phủ . tất cả đều lãng phí và không nằm trong Kinh điển lời Phật dạy , Tam Tai trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Phật dạy : thời kỳ Pháp tận diệt , Đạo suy ma cường , khi không còn người tu hành chân thật ở đời thì sẽ chiêu cảm lấy 3 tai hoạ lớn : 1 Hoả Tai , 2 Thuỷ Tai và 3 là Phong tai, tức tai hoạ và lửa nuớc và gió lớn .
Siêng tu niệm Phật A Di Đà hay Quán Thế Âm Bồ Tát rồi học theo hạnh Từ Bi Hỷ Xả của Ngài , biết bố thí cúng dường cho người nghèo khó , bệnh tật già cả , sửa đổi ba nghiệp : Thân - Khẩu - Ý luôn hoan hỷ với mọi người , không tham không sân không si . Có như vậy thì đời sống luôn an lạc và Phước báu tự khắc sanh ra do có trí tuệ và hạnh nguyện . Không để tâm dao động với các sắc trần mộng ảo , quán chiếu các pháp không tồn tại nên không bị dính mắc , luôn nghĩ nhớ điều thiện lành do chính Phật dạy trong Kinh mới là chơn thiện .
Tinh tấn tu hành , hành trì xuyên suốt hết cả đời này , dù hoàn cảnh bên ngoài có thay đổi hay biến chuyển ra sao thì Tâm vẫn luôn an trụ trong Chánh Pháp , đó là Định lực và Tuệ lực , có như vậy lo gì không an lạc , lo gì không sanh về cõi thiện lạc , sóng mà an trụ được rồi chết cũng như không , thần thức cứ thế mà tái sanh mãi trong cõi Tịnh độ , người luôn nghĩ nhớ đến Phật mà niệm Phật và làm theo giống như Phật cho đến viên mãn tròn đầy thì người đó hiện tiền đã là Phật sống rồi .
Quan trọng có giữ được phong độ trong mọi hoàn cảnh hay không , hay bị cuộc vui Trần thế làm lay chuyển , rồi tu miệng không tu thân và tu tâm. Cái này phải thận trọng không được khinh xuất .
Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật .

Nguồn Và Ảnh Thanh Bình

Chúng ta những tưởng mọi thứ sẽ còn mãi, nên mới tham đắm hoài. Đến ngày biến mất lại trách trời trách người.Đâu hay đều...
30/01/2023

Chúng ta những tưởng mọi thứ sẽ còn mãi, nên mới tham đắm hoài. Đến ngày biến mất lại trách trời trách người.
Đâu hay đều là duyên nhân quả, trả vay vay trả. Có gì đâu phải bận lòng.
Tiền tài lúc có lúc mất. Danh vọng lúc nên lúc xuống. Sắc đẹp rồi cũng tàn phai.
Sống đến hơn nửa đời người mà vẫn không thể nhận ra. Quả thật đáng tiếc.
Cuộc đời phù vân này, có gì của ta đâu mà cứ nhận hoài. Đều chỉ là duyên tan hợp. Vì có duyên nên tụ thành hình sắc. Hết duyên tự động rã tan. Chẳng thể giữ lại.
Vậy mà cứ mộng tưởng hoài, tham mãi không nỡ buông. Vạn kiếp vẫn chỉ luẩn quẩn mãi trong vòng được mất hơn thua mà thôi.


Cre nguồn và ảnh Phật Đạo Vô Thượng.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.                              Mười điều làm phát sanh Phước đức.            Trích: KI...
28/01/2023

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Mười điều làm phát sanh Phước đức.
Trích: KINH TĂNG CHI BỘ

1/ Phước phát sanh do sự bố thí,
2/ Phước phát sanh do sự trì giới,
3/ Phước phát sanh do sự tham thiền,
4/ Phước phát sanh do sự hạ mình
khiêm tốn,
5/ Phước phát sanh do sự sốt sắng việc
phước thiện,
6/ Cho phước báu đến người khác,
( bằng cách hồi hướng phước ).
7/ Phước phát sanh do sự hoan hỉ,
Khi biết hoặc thấy người khác làm
việc phước thiện.
8/ Phước phát sanh do nghe pháp,
9/ Phước phát sanh do nói đạo cho
người khác nghe,
10/ Phước phát sanh do sự sửa đổi tri
kiến cho chân chánh.

Xin thường Niệm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏

Cre Nguồn Và Ảnh Mỹ Linh

Ai cũng có câu chuyện của riêng mình nhưng một số người sẽ chọn cách lặng im.Ai cũng có những góc khuất của bản thân khô...
28/01/2023

Ai cũng có câu chuyện của riêng mình nhưng một số người sẽ chọn cách lặng im.

Ai cũng có những góc khuất của bản thân không thể giải bày nhưng họ chọn che giấu.

Ai cũng có những nỗi đau trong lòng khó bày tỏ nên họ chọn cất đi .

Ai cũng có những khó khăn nhưng họ chẳng thở than bởi không cần lòng thương hại.

Mỗi người sinh ra không có mấy ai hoàn hảo, không mấy ai vẹn đầy, không mấy ai hạnh phúc. Chẳng qua họ không muốn kể than, không muốn người khác lo lắng bận tâm và có thể là xát muối vào điều đó.

Nhìn bề ngoài chỉ có thể thấy được những điều đẹp đẽ, tươi vui hoặc một phần tính cách của một ai đó chứ không thể nhìn thấy được quá trình cố gắng, nội tâm trăn trở ,góc khuất đau lòng mà họ đang cố cất đi.
Thế nên, đừng vội vàng đánh giá suy xét ai khi mình không sống cuộc đời của họ.

Sự thành công may mắn nào trong cuộc đời cũng cần có yếu tố của PHƯỚC quyết định. Vì vậy, người con Phật song song với t...
25/01/2023

Sự thành công may mắn nào trong cuộc đời cũng cần có yếu tố của PHƯỚC quyết định. Vì vậy, người con Phật song song với tu huệ cũng rất cần tu phước vì những lợi ích thiết thực của nó.
1/ Phước nâng lên giá trị của một con người.
2/ Phước làm phát triển Phật giáo.
3/ Phước làm cho cả dân tộc ta bay lên.
4/ Phước khai mở được tâm linh Thiền định giác ngộ......
Một người đệ tử của Phật, biết tu tập thì phải mãi mãi siêng năng làm phước. Phước là do làm lợi ích cho mọi người mà có, nếu tác thiện càng nhiều thì phước càng sâu dày. Tuy nhiên, khi làm phước phải với cái tâm vô sở cầu, Làm phước thật nhiều nhưng không bao giờ chấp công. Đó là đạo đức tuyệt vời của người đệ tử Phật.
ST

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

NHÂN QUẢ VỊ LAIMuốn biết quá khứ mình đã làm những gì. Bạn không cần phải có thần thông. Chỉ cần nhìn quả hiện tại của b...
25/01/2023

NHÂN QUẢ VỊ LAI
Muốn biết quá khứ mình đã làm những gì. Bạn không cần phải có thần thông. Chỉ cần nhìn quả hiện tại của bạn.
Muốn biết tương lai sẽ ra sao. Bạn chỉ cần xem hiện tại mình làm được những gì. Làm tốt chắc chắn sẽ nhận quả lành. Làm xấu ác thì cũng chẳng cần đi coi bói cũng biết tương lai phía trước đang chờ đợi điều gì.
Bạn đừng vội than rằng sao làm tốt mà chưa nhận quả tốt. Trong cõi nhân gian này, bạn có thể thấy, biết và hiểu bao nhiêu phần đâu. Mà vội vàng kết luận.
Người thành tâm thật sự, chẳng bao giờ chờ đợi quả. Họ làm, vì biết cần phải làm. Họ làm vì mình vì người. Nên chẳng bao giờ quan tâm so đo chuyện được mất.
Năm tháng này, chúng ta sống được bao lâu. Để mà so đo những thứ vô thường, nay còn mai mất.
Người trí tuệ là người hiểu được lợi ích lớn lao lâu dài. Chứ không còn muốn trầm luân vạn kiếp trên cõi hồng trần này nữa 🙏🙏

🍁4 ĐIỀU TỔN HẠI PHƯỚC ĐỨC...!!!THỨ NHẤT : Khoe khoang. Đức Phật có dạy, nếu làm điều tốt mà khoe khoang về phước đức vừa...
25/01/2023

🍁4 ĐIỀU TỔN HẠI PHƯỚC ĐỨC...!!!

THỨ NHẤT : Khoe khoang. Đức Phật có dạy, nếu làm điều tốt mà khoe khoang về phước đức vừa làm thì lập tức mất ngay phước đức đó.

THỨ HAI : Ganh ghét, đố kỵ. Việc làm mất phước đức đó là thay vì hoan hỷ khi người khác làm điều tốt, mình sanh tâm ghen ghét, như thế sẽ mất phước đức bằng lượng công đức họ vừa làm.

THỨ BA: Hối tiếc. Việc làm mất phước đức nữa là sanh tâm hối tiếc khi làm điều tốt.
Ví dụ, hôm nay vừa giúp được người khác, về nghe vợ nói mấy câu lại cảm thấy tiếc vì đã giúp họ, thì bao nhiêu phước đã làm biến mất hết.

THỨ TƯ: Sân hận. Có câu nói là một cơn giận đốt cháy cả rừng công đức. Giận rất nguy hiểm vì bao nhiêu công đức tích tập sẽ mất hết khi ta giận.

Đó là 4 điều tổn hại phước đức : " Khoe Khoang, ganh Ghét, Hối Tiếc khi làm việc Thiện, và Sân Hận ".
Như trong kinh Phật có ý rằng: "Người ham thích làm thiện đi vào nẻo sáng đã vui càng vui ,đã sáng càng sáng. Người tích chứa điều ác đi vào nẻo tối, đã khổ càng khổ đã tối càng tối."

Xin hồi hướng công đức này cho con và tất cả chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau được theo Chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa Chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập đạt giác ngộ giải thoát.☘️

🙏NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

BÀI CỰC NGẮN: Phật giáo quan niệm về từ bi rộng lớn hơn- Hungkar Dorje Rinpoche Có những nét tương đồng giữa các truyền ...
25/01/2023

BÀI CỰC NGẮN: Phật giáo quan niệm về từ bi rộng lớn hơn
- Hungkar Dorje Rinpoche

Có những nét tương đồng giữa các truyền thống, các tôn giáo khác nhau. Ví dụ, các truyền thống khác cũng nói về tánh Không, các truyền thống khác nhau đều coi trọng tình thương yêu. Nhưng cách Phật giáo quan niệm về tâm bi mẫn sâu rộng hơn, và đúng. Bởi vì người tu Phật coi tất cả chúng sinh hữu tình quan trọng như nhau. Một số tôn giáo khác coi con người là quan trọng nhất, còn chúng sinh khác không mấy quan trọng. Con người là chúa tể và chúng sinh khác tồn tại vì lợi ích con người.

Đạo Phật không quan niệm như vậy. Chúng ta coi tất cả hữu tình chúng sinh quan trọng như nhau vì tất cả đều có Phật tánh. Tất cả chúng sinh đều nương vào nhau, phụ thuộc lẫn nhau để tồn tại. Tất cả đều muốn sống, muốn hạnh phúc. Vì vậy, tất cả hữu tình chúng sinh đều rất quan trọng theo quan điểm của Phật giáo.

Trích “LỜI ĐẠO SƯ, Bài giảng 2012 tại Việt Nam"

https://lienhoaquang.com/thu-vien_Phat-giao-quan-niem-ve_lcgtqlsl_web_tuequang.html

"Thế gian này sanh tử già bệnh là nỗi khổ đau mà bất cứ ai đều chẳng có cách chi tránh miễn được. Chẳng những kẻ bần cùn...
25/01/2023

"Thế gian này sanh tử già bệnh là nỗi khổ đau mà bất cứ ai đều chẳng có cách chi tránh miễn được. Chẳng những kẻ bần cùng đau khổ, người phú quý vẫn có nỗi đau khổ như nhau. Giác ngộ được thế gian là vô thường, sanh tử là việc lớn, đời người quả thật là khổ, Cực Lạc là chơn thật không hư. Tất cả việc trên thế gian đều chẳng phải thật tại, đều giống như huyển hóa."

(HT Tịnh Không khai thị)

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chánh Pháp, Nhân Quả Và Trí Huệ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share