buddhism02.com

buddhism02.com PHẬT PHÁP THẢO LUẬN
Trang chủ : Thường huệ Nguyên
Email: [email protected]

10/06/2022

"NGÔN NGỮ, VĂN TỰ" KHÔNG PHẢI LÀ ĐỆ NHẤT NGHĨA ĐẾ!!!

10/06/2022

(COPIED FROM FB HIEN HUYEN)

YẾU CẤP TƯƠNG ƯNG, DUY NGÔN BẤT NHỊ.

DỊCH :

Gấp muốn tương ưng, chỉ nói bất-nhị.

LỜI KHAI THỊ

Biển dụ cho tánh, đất dụ cho Tâm, chứa đầy mà chẳng tràn, hứng nặng mà chẳng sụp, dung nạp hư-không chẳng ngằn mé, xuyên thấu cổ kim chẳng biên cương. Trước nói "bất lạc", sau nói "bất muội", Hồ-ly-tinh đâu phải hai con. Hôm qua nói "định", hôm nay nói "chẳng định", cục cứt khô nuốt trọn vào bụng. Biện tài của Duy-ma-cật khiến hàng Bồ-tát bịt miệng; lưỡi bén như kiếm của Văn-thù đã làm Thầy cho bảy Phật. Tông ta vốn chẳng dây dưa này, chí lý đâu có ghi bia đá.

Tiếng sóng ngàn sông chìm biển rộng,

Muôn núi hùng vĩ kém đỉnh cao.

LỜI NGHĨA GIẢI

Tổ-sư nói : "YẾU CẤP TƯƠNG ƯNG, DUY NGÔN BẤT NHỊ", Người-giải-nghĩa cho rằng : Tổ-sư phí sức phân biệt, trước nói "chỉ chê lựa chọn", kế nói "một cũng đừng giữ", "muôn Pháp cùng quán", "muôn Pháp nhất như" v.v... đều là lý của 2 chữ "chỉ nói". Nhưng Chư Phật và chúng sanh, bản thể bất nhị, nói "Thành Phật" đã là lời thừa, vậy nói : muốn gấp tương ưng dường như thành 2 đoạn rồi.
Nếu quả thật có cái lý tương ưng và chẳng tương ưng thì rõ ràng là nhị, đối với việc này chưa thể không nghi.

TỊCH NGHĨA GIẢI

Chỉ e cái nghi này chẳng chơn thật, chẳng vững chắc. Nếu Chơn thật vững chắc thì cái nghi này sẽ có ngày tự bùng nổ.
Nghi này nếu vỡ thì Nhị với Bất Nhị của tương ưng hay chẳng tương ưng đã thấu rõ trước cơ-xảo, lãnh hội ngoài ngôn ngữ, mới biết ơn lớn của Tổ-sư khó đền đáp.

Xưa Ngài Duy-ma-cật bảo Chúng Bồ-tát nói Pháp-môn Bất-nhị, mỗi mỗi nói xong, lại bị Chúng Bồ-tát hỏi ngược lại thì im lặng chẳng đáp.
Lúc ấy Văn-thù liền tán thán rằng "Chơn nhập Pháp-môn Bất-nhị".
Vậy lời tán thán của Văn-thù sanh khởi từ chỗ nào ? Nếu cho im lặng là Pháp-môn Bất Nhị thì người bệnh câm và người gỗ máy cũng đều được nhập Pháp-môn Bất-nhị rồi ! Nếu im lặng có thể gọi là Pháp-môn Bất-nhị, thì ngữ ngôn cũng có thể gọi là Pháp-môn Bất-nhị cho đến ca hát cười giỡn đều gọi là Bất-nhị ư ?
Tại sao chỉ khen một mình Duy-ma-cật vậy ?
Ở đây cần phải thấu rõ ý chỉ mũi kim đụng nhau đúng khớp của 2 vị Đại-sĩ Văn-thù và Duy-ma-cật thì lời nói TƯƠNG ƯNG hay CHẲNG TƯƠNG ƯNG trong một tiếng cười đã tẩy sạch rồi.

KỆ KẾT THÚC

Cửa-thiền Tổ-sư tuyệt chi ly,

Đá lửa điện chớp vẫn chậm trì.

Muốn gấp tương ưng nói Bất-nhị,

Bà lão nhai cơm, mớm tiểu nhi.

Tổ Trung Phong.

06/06/2022

1- Đọc khế kinh cần liễu DIỆU NGHĨA
2- Muốn hiểu diệu nghĩa cần rõ mọi GIÁ TRỊ chỉ tương đối.
3- Hiểu rõ giá trị chỉ khi KHÔNG chấp trước vào CHUẨN MỰC mặc định do tâm thức lập trình!

06/06/2022

1-Đọc khế kinh chủ yếu phải liễu DIỆU NGHĨA
2- Muốn liễu thực nghĩa cần nhất thấu đạt GIÁ TRỊ chỉ tương đối. 3- Muốn hiểu rõ giá trị, cần không chấp trước vào CHUẨN MỰC mặc định lập trình sẵn trong tâm thức tự ngã

02/06/2022

TÂM LÀ PHẬT TÂM? "VÔ SANH" SANH CHI?

TÂM hữu, cùng với tâm VÔ,
LÀ do tâm thức hồ đồ tự SANH
PHẬT tâm do chính thức SANH
TÂM, tâm bất đắc, tâm thành cái CHI?

02/06/2022

Mọi giá trị đều do tư duy so sánh mà thành lập.
Hỏi:" Trong hai kiểu tư duy, một kiểu thì theo cảm tính " thấy sao nghĩ vậy" và một kiểu theo lý trí " đắn đo trước sau" kiểu tư duy nào có tính chấp ngã nhiều hơn?
Đáp: Tuỳ theo khi so sánh với" chuẩn mực lập trình sẵn trong tâm thức tự ngã qui định về ngã mà " mỗi tâm thức sẽ tự đánh giá kiểu tư duy nào sẽ có giá trị "chấp ngã" nhiều hơn hoặc thô, tế hơn

Hỏi: Đứng về mặt phát triển tâm linh thì kiểu tư duy nào trong hai kiểu tư duy đã nêu sẽ có khuynh hướng thịnh hành hơn?
Đáp: Tuỳ theo đánh giá của mỗi tâm thức khác nhau dựa trên sự so sánh giữa nhận thức thực tại và chấp trước của tâm thức.

Hỏi: Đứng về mặt Phập pháp luận thì như thế nào?
Đáp: Khi tâm thức tự so sánh với chuẩn mực lập trình sẵn thì mọi giá trị tương đối phát sinh đều là TÂM THỨC NGỘ NHẬN. Tâm thức càng củng cố chặt vào giá trị tương đối này thì sự cố chấp càng chắc. Nhưng tất cả đều có một điểm chung đó là mọi tư duy về Pháp, kể cả Phật pháp hay tư duy suy diễn này đều là HÝ LUẬN, đều là BÁNH VẼ chẳng thể dùng lúc đói lòng vì lý do đơn giản
" Tâm thức không còn ngộ nhận mọi giá trị do so sánh với chuẩn mực chấp trước thì ngay cả giá trị " Phật" cũng chưa từng hiện hữu hà huống gì những giá trị khác theo " Phật" mà phát sinh như " Ngã, nhân, Tâm , tâm thức, giải thoát, chúng sinh..v.v.!!!

Thơ rằng:
HÝ LUẬN

Dù cho kiến giải SIÊU tâm THỨC,
Khắc thuyền, tìm kiếm tức đã LẦM!
Sao bằng "kẻ ngốc" thấu tâm THỨC,
"Vô công dụng đạo" triệt thức TÂM

02/06/2022

Thế nào là Nhất như?
Thế nào là Nhất tâm bất loạn?
Thế nào là Bất nhị pháp môn?
Thế nào là " Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm?
Thế nào là " Vạn vật qui nhất, nhất qui hà xứ? "Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn???"
Tất cả câu trả lời là:

TAM THỜI TÂM bất khả thuyết, chứng, đắc!

"TÂM, TÂM, TÂM bất khả tầm!.
Tâm khả tầm bất khả tâm
Tâm, tâm, tâm bất khả thuyết,
Tâm khả thuyết, "hý luận tâm"!

01/06/2022

TÂM THỨC NGỘ NHẬN SANH ĐIÊN ĐẢO TƯỞNG!

TAM GIỚI DUY TÂM = tâm nhận thức, thừa nhận sự hiện hữu của vũ trụ, vạn loại
VẠN PHÁP DUY THỨC = . Tất cả những đối tượng mà tâm thức có thể vương tới được, nhận thức được

1- PHÁN ĐOÁN: Thông qua THẤY, NGHE, HIỂU, BIẾT khi tiếp xúc với các đối tượng khác nhau, tâm thức phát sanh "nhận thức" được cho là" kiến giải suy diễn" hay "phán đoán" của tâm thức.

2- ĐÁNH GIÁ: Khi tâm thức tự ngã phân biệt và so sánh giữa hai nhận thức khác nhau trong cùng một phạm trù nhất định thí dụ như thời gian, sắc đẹp, đạo đức,nhân phẩm.v.v. thì NHẬN THỨC thuần tuý của tâm thức đã biến đổi thành ĐÁNH GIÁ để tạo ra GIÁ TRỊ khác nhau, thí dụ giàu nghèo, sang hèn, thiện ác, tốt xấu.

Về lâu về dài, tâm thức sẽ không so sánh với hai nhận thức khác nhau nữa mà lại tự so sánh với chính một nhận thức ưa thích mẫu mực gọi là chuẩn mực lập trình sẵn trong tâm thức[ TÂM CHẤP TRƯỚC] để từ đó giá trị này sẽ khiến tâm thức tự thuận ý hay nghịch ý với giá trị ảo đó mà sanh ưa thích hoặc chán ghét.Các thất tình lục dục tương tự khác như buồn, vui, lo, sợ, thương , sầu, bi cũng y như thế mà phát sanh.

3- LỰA CHỌN THUẬN Ý: Khi tâm thức đã tự thừa nhận GIÁ TRỊ do chính nó đánh giá thì tâm thức cũng bắt đầu tự phân biệt và lựa chọn giũa thuận ý, nghịch ý với giá trị mà sanh thất tình lục dục vô giới hạn [buồn, vui, lo, nghĩ, sợ, thương, tiếc]
Thi dụ như thuận ý với giá trị được tâm thức đánh giá thì cho là đúng, là tốt, là hợp lý, là có trách nhiệm, là vui, là thích, là can đảm trong khi nghịch ý lại giá trị đã bị đánh giá thì nhận thức hoàn toàn trái nghịch lại như là sai, là xấu, la vô trách nhiệm là buồn, là chán, là sợ hãi....

Như vậy sự lựa chọn thuận ý theo giá trị do chính tâm thức tự đánh giá đã biến tâm thức thành CHÁNH ĐIÊN ĐẢO ( # chánh biến tri): TÂM THỨC TỰ NGỘ NHẬN CÓ BẢN NGÃ, có phi ngã, có mê, có ngộ, có sinh tử, và thoát ly sanh tử....thay vì tâm thức CHÁNH BIẾN TRI: tâm thức chỉ cần KHÔNG NGỘ NHẬN NỮA thì tất cả mọi điên đảo tưởng như mê-ngộ, sanh-tử, hữu ngã-vô ngã, niết bàn- địa ngục, ràng buộc-giải thoát.v.v. KHÔNG cần dụng công phu mà TỰ DIỆT!

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when buddhism02.com posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to buddhism02.com:

Share