Câu Chuyện Đời Tu

Câu Chuyện Đời Tu Là nơi chia sẻ những câu chuyện về ơn gọi, về đời sống tu trì.

CHÚNG TA ĐƯỢC RƯỚC LỄ BẰNG TAY HAY MIỆNG?Gần đây tôi nhận được lời tâm sự của một Tín Hữu mà tôi quen, đó là một người r...
26/01/2026

CHÚNG TA ĐƯỢC RƯỚC LỄ BẰNG TAY HAY MIỆNG?

Gần đây tôi nhận được lời tâm sự của một Tín Hữu mà tôi quen, đó là một người rất có chiều sâu nội tâm và đức tin. Và lời tâm sự của người ấy thật sự khiến bản thân tôi, là một linh mục rất chạnh lòng và thấu hiểu.

Người đó rất yêu mến Thánh Thể, mỗi lần đi lễ luôn chọn hàng ghế đầu để có thể tập trung tham dự Thánh Lễ một cách nghiêm trang và thành kín. Lúc rước Mình Thánh Chúa thì xúc động thổn thức và rất tôn kính từ tận sâu đáy tâm hồn vì cảm nhận được tình yêu cao cả mà Thiên Chúa dành cho con người qua Tấm Bánh Nhỏ. Chính vì thế mà luôn ước ao được rước Minh Thánh Chúa bằng miệng với tâm tình một lòng khiêm nhường và cung kính theo cảm nhận đức tin của mình.

Nhưng vị cha xứ nơi ấy lại xem đó là một hành vi “lập dị” và “mất thời gian”, tệ hơn nữa là vị ấy thể hiện một thái độ hằn học, thậm chí còn đưa lên bục giảng nhắc nhở một cách đầy ẩn ý và mỉa mai. Nỗi buồn đó khiến người ấy phải đi lễ tại một xứ khác, xa nhà hơn nhiều để không bị tổn thương.

Câu chuyện nhỏ, nhưng nó gợi lên trong tôi nhiều suy tư quan trọng về lòng tôn kính Thánh Thể và cung cách mục vụ của các mục tử.

Có thể khẳng định rằng, Thánh Thể là trung tâm của đời sống Kitô giáo. Trong giây phút rước lễ, người tín hữu chúng ta không chỉ đón lấy tấm bánh nhỏ bé, mà chính là đón lấy Đức Kitô đang sống và đang hiến mình cho chúng ta. Vì thế, hình thức đón nhận Mình Thánh bằng tay hay bằng miệng như hiện nay không chỉ là một thói quen phụng vụ, nhưng đó là một ngôn ngữ thiêng liêng diễn tả lòng tin, sự tôn thờ và thái độ nội tâm của mỗi người tín hữu chúng ta.

Hiện nay tôi đang làm việc tại Châu Âu, mỗi ngày tôi đều dâng Thánh lễ cho người bản địa nơi đây. Và trong mỗi Thánh lễ tôi gặp rất nhiều tín hữu không chỉ rước lễ bằng miệng, nhưng họ thậm chí còn quỳ gối với lòng tôn kính sâu xa. Điều đó làm tôi thật sự rất xúc động, bởi họ đón Chúa không vội vã nhưng bằng tất cả sự khiêm nhường.

Để hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc rước lễ bằng miệng và bằng tay, có lẽ chúng ta cần nhìn lại một chút lịch sử của Giáo Hội trong việc cử hành các nghi thức Thánh Lễ từ thủa còn sơ khai.

Rước lễ bằng tay là một truyền thống cổ xưa

Trong Giáo Hội sơ khai, rước lễ bằng tay là điều quen thuộc. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu rõ đó không phải là rước tay theo nghĩa “tiện lợi” của ngày nay. Các giáo phụ mô tả rất rõ rằng: tín hữu rửa sạch tay trước khi rước, đặt bàn tay như chiếc ngai để đón Vua Kitô, cúi đầu và lập tức rước ngay, hết sức cẩn thận để không rơi mất một vụn nào.

Như vậy, rước tay ngày xưa gắn liền với kỷ luật thiêng liêng, lòng thờ lạy và sự cẩn trọng đối với Thánh Thể.

Rước lễ bằng miệng là truyền thống hơn 12 thế kỷ

Từ thế kỷ VII–VIII, Giáo Hội dần chuyển sang rước miệng. Sự thay đổi này xuất phát từ ba lý do quan trọng:

Thứ nhất là để tín hữu ý thức càng ngày càng mạnh mẽ hơn về sự hiện diện thật của Đức Kitô trong Thánh Thể.

Thứ hai là để người tín hữu khao khát tránh hoàn toàn việc rơi mất các vụn Thánh Thể xuống đất một cách bất xứng.

Thứ ba là tư thế rước miệng diễn tả lòng tôn thờ và sự thụ hưởng ân sủng, khi người tín hữu thụ động mở miệng đón lấy Chúa.

Truyền thống này kéo dài suốt hơn 1200 năm và hình thành một linh đạo Thánh Thể sâu đậm trong tâm thức tín hữu Công giáo.

Sau Công đồng Vaticanô II, rước lễ bằng tay được cho phép trở lại

Năm 1969, qua chỉ dẫn Memoriale Domini, Tòa Thánh cho phép rước lễ bằng tay ở những nơi đã quen thực hành, nhưng cũng nhấn mạnh rằng: rước lễ miệng vẫn là hình thức truyền thống và đáng quý, và rước tay chỉ hợp luật khi tín hữu giữ trọn lòng tôn kính và kỷ luật phụng vụ.

Như vậy, Hội Thánh không loại bỏ hình thức nào, nhưng để tín hữu tự chọn hình thức giúp họ diễn tả đức tin sâu nhất.

Chúng ta cũng cần nhìn nhận và hiểu sâu hơn chiều kích thiêng liêng và thần học của việc rước lễ bằng miệng để tránh việc thể hiện thái độ không đúng khi gặp những người có ước muốn tốt lành đó trong cộng đoàn giáo xứ hay ở bất cứ đâu chúng ta gặp.

Thứ nhất, rước lễ bằng miệng là biểu tượng của sự khiêm tốn

Khi rước miệng, chúng ta không tự lấy Chúa, nhưng để Chúa trao chính Ngài vào lòng ta. Đó là hình ảnh đẹp của một linh hồn khiêm nhường đón nhận ơn cứu độ không phải bằng sức riêng, nhưng bằng lòng tin và tình yêu một cách sâu xa.

Thứ hai, rước lễ bằng miệng là cử chỉ của sự thờ lạy

Tư thế quỳ và rước miệng nói lên điều mà lời nói của chúng ta đôi khi không thể diễn tả: “Lạy Chúa, con bé nhỏ và bất xứng trước sự thánh thiện của Ngài.” Trong phụng vụ, thân xác cũng là ngôn ngữ của tâm hồn. Cử chỉ rước lễ bằng miệng giúp người tín hữu đi sâu vào mầu nhiệm đang cử hành.

Thứ ba, rước lễ bằng miệng thể hiện tính cẩn trọng đối với Thánh Thể

Rước miệng giảm thiểu tối đa việc rơi mất vụn Thánh Thể, điều mà truyền thống Hội Thánh luôn xem là cực kỳ quan trọng, bởi trong mỗi vụn đều có trọn vẹn Đức Kitô.

Thứ tư, rước lễ bằng miệng thể hiện sự gắn bó với truyền thống sống động của Hội Thánh

Rước lễ bằng miệng không chỉ là một lựa chọn cá nhân, nhưng là cách chúng ta liên kết với hơn 12 thế kỷ lịch sử của Giáo Hội, với các thánh, các giáo phụ và vô số tín hữu đã đón Chúa theo cách ấy. Giữ lấy truyền thống không phải là lạc hậu, mà là tôn trọng ký ức đức tin của Hội Thánh.

Như vậy, chúng ta thấy cả hai hình thức ruước lễ đều hợp luật. Không linh mục nào được phép cấm rước miệng nếu tín hữu mong muốn và hình thức ấy không gây nguy hiểm thực tế. Xem rước miệng là “lập dị” hay “mất thời gian” là một thái độ thiếu hiểu biết thần học và dễ làm tổn thương con tim đạo đức của người tín hữu tốt lành và thiện chí.

Một người mục tử tốt lành theo Đức Giêsu là một mục tử biết đặt mầu nhiệm Thánh Thể lên trên sự tiện lợi cá nhân, là mục tử biết đồng hành với tín hữu thay vì phán xét họ, là một mục tử biết giúp con chiên đến gần Chúa bằng sự tôn trọng và cảm thông…

Tôi may mắn được đi và tham dự Thánh Lễ khá nhiều nước ở Châu Âu, tôi nhận thấy việc rước miệng, thậm chí quỳ rước, là điều bình thường và rất đẹp. Điều đó cho thấy khi mục tử trân trọng phụng vụ và giáo lý Hội Thánh, thì cộng đoàn sẽ trưởng thành hơn trong lòng tôn thờ Đấng Cứu Độ chúng ta.

Và chúng ta cần phải hiểu rằng, điều quan trọng nhất trong việc rước lễ không phải là hình thức, nhưng là tấm lòng tôn kính, yêu mến và khiêm nhường khi đón nhận Đức Kitô. Tuy nhiên, rước lễ bằng miệng vẫn có những chiều sâu thần học đặc biệt, diễn tả sự thụ hưởng ân sủng, lòng thờ lạy, sự cẩn trọng và mối dây nối kết với truyền thống Hội Thánh.

Người mục tử không được phép làm tổn thương lòng đạo đức chân thành của tín hữu, nhưng cần nâng đỡ và hướng dẫn họ cách kiên nhẫn và yêu thương. Bởi vì trong giây phút rước lễ, điều đang diễn ra không chỉ là một nghi thức, nhưng là cuộc gặp gỡ thân tình giữa linh hồn và Đức Kitô, Đấng cúi xuống trao chính Thân Mình Ngài để nuôi sống chúng ta.

Paul Quên Lãng, SVD

GÌN GIỮ ĐỨC TIN TRONG SÁNG GIỮA MUÔN VÀN BẪY MÊ TÍNTôi thấy tấm ảnh bên dưới từ facebook một người bạn, họ cho biết đã “...
24/01/2026

GÌN GIỮ ĐỨC TIN TRONG SÁNG GIỮA MUÔN VÀN BẪY MÊ TÍN

Tôi thấy tấm ảnh bên dưới từ facebook một người bạn, họ cho biết đã “giật lại” cái vòng ấy từ tay một người bạn Công giáo vừa mới sanh con đang định đeo cho con mình với niềm tin rằng, nó có khả năng trừ tà và bảo vệ cho đứa nhỏ.

“người Công giáo, hãy dùng chuỗi Mân Côi” được ghi trên hình, là thông điệp người bạn của tôi muốn gửi đến mọi người.

Mê tín, đây không phải là chuyện mới trong đời sống đức tin của người Công giáo mà nó có từ rất lâu rồi. Có một thực trạng âm thầm nhưng cũng đầy nhức nhối là một số rất đông người Công giáo xưa nay vẫn vô tư dùng các từ ngữ “ngoại đạo” mang màu sắc mê tín một cách vô thức trong đời sống đức tin của mình mà không hay biết, như “trộm vía”, “xin vía”, “lấy vía”…hay gán cho một con người, một đứa trẻ, một vật thể nào đó có khả năng ban phúc, giữ phúc, xua tà, đuổi rủi ro…như thể đó là một quyền lực thiêng liêng độc lập hay thậm chí vượt trội so với Thiên Chúa.

1. Chúng ta cần nhớ và xác tín, với người Công giáo tất cả là ân sủng đến từ Thiên Chúa chứ không phải “vía” từ ai đó

Đức tin Công giáo chúng ta khẳng định rất rõ rằng, mọi sự chúng ta có đều là hồng ân Thiên Chúa ban, chứ không phát xuất từ “vía” của con người nào. Thánh Giacôbê viết trong thư gửi các tín hữu của mình rằng: “Mọi ân huệ tốt lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều bởi trên cao mà xuống, từ nơi Cha là Đấng tạo thành các vì sao.” (Gc 1,17)

Khi chúng ta nói những câu như, “trộm vía cháu khỏe quá” hay “xin vía cho làm ăn may mắn”, dù có thể chỉ là thói quen ngôn ngữ, nhưng ẩn bên trong là một lối nghĩ rất sai lệch khi coi phúc lành như một thứ có thể “truyền”, “xin”, hay “lấy” từ người khác, thay vì đến từ Thiên Chúa. Điều này, nếu không được sửa lại, dễ làm lu mờ đức tin vào Thiên Chúa quan phòng.

2. Mê tín dị đoan, một hình thức lệch lạc của lòng đạo và giáo lý người Công Giáo

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta rất rõ rằng: “Mê tín dị đoan là sự lệch lạc của lòng đạo và của việc thực hành tôn giáo.” (GLHTCG, số 2111). Mê tín không chỉ là tin bùa ngải hay thầy bói, mà còn bao gồm việc gán cho những thực hành, lời nói hay con người một quyền năng mà chỉ Thiên Chúa mới có. Khi một Kitô hữu tin rằng “vía” của một đứa trẻ hay một người thành đạt có thể đem lại may mắn, thì người đó, dù chỉ là vô tình thì cũng cho thấy họ đã và đang đặt niềm tin sai chỗ.

Thánh Phaolô xác tín mọi ân sủng đều đến từ Thiên Chúa khi nhắc nhở tín hữu Côrintô trong thư gửi cho giáo đoàn rằng: “Có gì mà anh em đã không lãnh nhận? Nếu đã lãnh nhận, thì sao lại tự hào như thể không lãnh nhận?” (1 Cr 4,7).

3. Những hệ quả đáng lo ngại khi nó có thể làm cho niềm tin của người Công Giáo trở nên sai lạc.

Điều làm tôi thao thức không chỉ là chuyện đúng hay sai về ngôn từ, mà là đức tin tinh tuyền thủa ban đầu đang bị pha trộn khi người Công giáo dễ dàng chạy theo các quyền lực siêu nhiên không đến từ Thiên Chúa, các trào lưu mê tín như, họ chạy đến cầu xin Chúa nhưng vẫn sợ xui, họ tin Chúa nhưng lại đi xin vía từ ai đó, họ đeo ảnh tượng Chúa nhưng lại tìm thêm bùa may cho chắc ăn, tín thác Chúa nhưng vẫn tìm bói toán, bùa ngải, cầu cơ, tarot,..

Đó là một thứ cảm thức đức tin nửa vời, thiếu chiều sâu và thiếu phó thác. Trong khi đó, Đức Giêsu đã từng nói rất rõ, chắc chắn và nghiêm khắc rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ.” (Mt 6,24)

4. Chúng ta cần trở về với đức tin tinh tuyền

Giáo Hội mời gọi chúng ta thanh luyện đức tin, sống đơn sơ và phó thác như đứa trẻ nép mình bên cha mẹ, nhưng không ngây thơ theo kiểu mê tín. Bộ Giáo Luật cũng nhấn mạnh rằng tín hữu phải tránh những thực hành trái với đức tin tinh tuyền trong hai số 1369 và 1376 rằng:

GLHTCG số 1369 nhấn mạnh, mọi ân sủng, mọi giá trị thiêng liêng của đời sống Kitô hữu đều quy hướng và được thánh hóa nhờ Đức Kitô, chứ không đến từ bất cứ quyền lực “tự thân” nào nơi con người hay sự vật.

GLHTCG số 1376 khẳng định, chỉ một mình Đức Kitô hiện diện cách thực sự, bản thể trong Thánh Thể, điều này giúp loại trừ mọi lối nghĩ mang tính ma thuật, mê tín hay gán quyền năng thiêng liêng sai chỗ.

(x. GL 1369; 1376 theo tinh thần bảo vệ sự thánh thiêng của đức tin).

Như vậy, người Công Giáo chúng ta không cần “trộm vía” ai, vì chúng ta đã có Chúa là Cha. Chúng ta không cần “xin vía” ai, vì ân sủng đã được ban dư dật nơi Đức Kitô (x. Rm 8,32). Cũng không cần xin hay tìm kiếm sự bảo vệ từ một thế lực nào khác ngoài một Thiên Chúa Toàn Năng.

Là một linh mục, tôi không lên án ai cả, nhưng mong ước người Công giáo chúng ta tỉnh thức hơn trong việc sử dụng lời nói hay câu chữ vì mỗi lời nói, mỗi câu viết, mỗi niềm tin của mình đều phản ánh chúng ta thực sự đặt hy vọng và niềm trông cậy nơi đâu.
Nguyện xin các thiên thần dẫn dắt; người Công giáo chúng ta hãy trong sáng với đức tin của mình, biết can đảm nói không với mê tín, để nói xin vâng trọn vẹn với Thiên Chúa, Đấng duy nhất là nguồn mạch mọi phúc lành cho đời sống chúng ta.

Paul Quên Lãng, SVD

ĐIỀU KHÔNG AI ĐẾM LẠIBuổi sáng hôm ấy, tu viện vẫn thức dậy như mọi ngày. Chuông kinh vang lên đều đặn, hành lang quen t...
30/12/2025

ĐIỀU KHÔNG AI ĐẾM LẠI

Buổi sáng hôm ấy, tu viện vẫn thức dậy như mọi ngày. Chuông kinh vang lên đều đặn, hành lang quen thuộc thấm mùi ẩm của những cơn mưa cuối mùa. Không ai biết rằng, trong sự đều đặn ấy, một vết nứt rất nhỏ đang âm thầm hình thành - nhỏ đến mức người ta tưởng có thể bỏ qua, nhưng sâu đến mức đủ làm sụp đổ cả một ơn gọi.

Sơ Anna là người phụ trách những khoản chi cho công việc bác ái. Công việc không ồn ào, không được nhắc đến trong các buổi họp long trọng, nhưng gắn với từng bữa cơm của người nghèo, từng gói thuốc cho người bệnh, từng cuốn tập cho trẻ em vùng xa. Sơ làm việc cẩn thận, không phải vì sợ sai, mà vì xác tín: tiền của người nghèo không thuộc về mình.

Hôm đó, một cha quen của cộng đoàn ghé thăm. Cha đưa cho sơ một phong bì, nói là năm triệu đồng để giúp một gia đình khó khăn. Cha vốn là người tốt, nhiệt thành, nhưng ai tiếp xúc lâu cũng biết: cha hay nhầm lẫn tiền bạc. Có lần cha cộng thiếu, có lần ghi dư, có lần đưa tiền rồi lại hỏi đã đưa chưa. Sơ Anna biết điều ấy, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ thiện ý của cha.

Sơ nhận phong bì, cất vào ngăn kéo, ghi sổ như thường lệ. Sơ không mở ra đếm ngay. Không phải vì lười, mà vì một thói quen khác: tin tưởng người trao, nhất là khi người ấy là linh mục.

Vài hôm sau, bề trên gọi sơ lên. Căn phòng quen thuộc bỗng trở nên nặng nề. Bề trên đặt cuốn sổ xuống bàn, giọng chậm nhưng lạnh:

Sơ biết số tiền cha Thân hôm rồi đưa không?

Năm triệu! Thưa sơ! Cha còn nói rõ với con là để giúp gia đình anh chị Hoa ở xóm trọ.

Sao họ nói chỉ có bốn triệu rưỡi thôi!

Sơ Anna thoáng sững người. Năm trăm nghìn đồng - một con số nhỏ đến mức, trong những khoản chi thường ngày, đôi khi chẳng ai để ý. Nhưng lúc này, nó bỗng trở thành lằn ranh.

Sơ bình tĩnh thưa:

- Thưa mẹ, con nhận phong bì cha trao và ghi đúng như vậy. Có thể cha nhớ nhầm. Cha ấy… hay tính lộn.

Câu nói chưa dứt, ánh mắt bề trên đã khép lại. Không gay gắt, không to tiếng, nhưng là cái nhìn của một người đã chọn tin vào điều khác. Bề trên quen cha ấy từ lâu. Sự quen biết ấy, vô tình hay hữu ý, trở thành chiếc neo cho một phán đoán nhanh chóng.

Không ai mời cha lên đối chất. Không ai hỏi sơ thêm lần nữa. Không ai đề nghị mở lại phong bì, kiểm tra kỹ lưỡng. Sự việc được kết luận bằng một nhận định ngắn gọn: sơ đã lấy.

Điều làm sơ Anna đau nhất không phải là bị nghi oan, mà là không được lắng nghe. Trong đời tu, sơ từng chấp nhận nhiều hy sinh: bị hiểu lầm trong công việc, bị quên tên trong những cố gắng âm thầm, bị xem như “điều hiển nhiên”. Nhưng lần này khác. Lần này, điều bị lấy đi không phải là công sức, mà là sự trong sạch của lương tâm trước mặt cộng đoàn.

Sơ không tranh cãi. Không phải vì thiếu lý lẽ, mà vì hiểu rằng: khi niềm tin đã đặt sai chỗ, lời giải thích chỉ làm tổn thương thêm. Đêm ấy, trước Thánh Thể, sơ cầu nguyện rất lâu. Không xin được minh oan. Chỉ xin giữ lại một điều: trái tim không cay đắng.

Vài tuần sau, sơ xin rời dòng.

Quyết định ấy khiến nhiều người bất ngờ. Có người cho rằng sơ yếu đuối. Có người nói sơ tự ái. Có người tiếc, nhưng tiếc trong im lặng. Ít ai hiểu rằng: sơ ra đi không phải vì không chịu nổi khổ đau, mà vì không thể sống trong một môi trường nơi sự thật không còn chỗ đứng.

Ngày sơ rời tu viện, trời cũng mưa. Không lễ tiễn, không lời giữ lại. Tu phục được gấp gọn, đặt lại nơi quen thuộc. Sơ cúi đầu chào nhà nguyện - nơi từng nuôi dưỡng ước mơ hiến dâng - rồi bước ra ngoài, nhẹ nhàng như chưa từng thuộc về.

Thời gian trôi. Một ngày nọ, trong lúc soát lại sổ sách cũ, cha xứ chợt khựng lại. Con số không khớp. Tờ giấy ghi chú bị kẹt giữa hai trang. Cha sững sờ nhận ra: mình đã đưa thiếu. Năm trăm nghìn đồng, đúng bằng số đã gây nên bao hệ lụy.

Cha tìm đến bề trên. Mọi lời giải thích lúc này đều muộn. Bề trên lặng người. Không phải vì số tiền, mà vì ký ức về ánh mắt của sơ Anna hôm ấy - ánh mắt không oán trách, nhưng buồn sâu.

Bề trên tìm đến nhà sơ. Căn nhà nhỏ, giản dị, có vườn rau và tiếng trẻ con hàng xóm. Sơ Anna mở cửa. Không ngạc nhiên. Có lẽ sơ đã chờ ngày này, nhưng không mong đợi nó.

- Sơ… cho tôi xin lỗi.

Lời xin lỗi rơi xuống, nhẹ như mưa, nhưng không đủ để gột rửa những tháng ngày tổn thương. Sơ Anna lắng nghe, rồi chậm rãi đáp:

- Con đã tha từ lâu. Nhưng có những vết thương không còn đau, chỉ còn để lại một khoảng trống. Con không giận. Nhưng con không thể quay lại.

Bề trên cúi đầu. Lần đầu tiên, hiểu ra rằng: quyền bính không chỉ là khả năng quyết định, mà còn là trách nhiệm lắng nghe; kỷ luật không chỉ là xử lý sai phạm, mà còn là bảo vệ người vô tội; và công lý, nếu đến muộn, thường không còn đủ sức chữa lành.

Sơ Anna tiếp tục sống đời phục vụ theo một con đường khác. Không còn danh xưng “nữ tu”, nhưng vẫn là người của người nghèo. Không còn lời khấn, nhưng vẫn giữ một lời hứa sâu thẳm với Thiên Chúa.

Còn năm trăm nghìn đồng kia, từ lâu đã mất đi mọi giá trị. Chỉ còn lại một câu hỏi day dứt cho những ai ở lại:

đã bao lần, vì vội tin vào mối quan hệ, vì ngại đối thoại, vì sợ mất thể diện, người ta đánh mất một con người - và gọi đó là chuyện nhỏ?

_LẶNG_

11/07/2025

Kiếp này ông Trời nợ con một người anh trai 💕
Fb Vì Thuỳ Chi

THỨ HAI - TUẦN XI MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM CTin Mừng Mt 5,38-42“Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lạ...
16/06/2025

THỨ HAI - TUẦN XI MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Tin Mừng Mt 5,38-42
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.”

Chúng ta thấy ngày nay thế giới phát triển nhiều mặt như: khoa học, kỹ thuật, y học, giáo dục và đặc biệt là quân sự…Thế nhưng cũng vì đó, con người ngày lại càng cạnh tranh nhau hơn về mọi mặt. Kéo theo đó, con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy trả đũa và giữ lòng oán giận chỉ vì ai đó hơn mình hay làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình một chút. Các cuộc chiến quân sự như tại Ukraina, Trung Đông…hay các cuộc chiến thương mại trên thế giới là minh chứng rõ nét nhất cho xu thế này.

Trong bối cảnh đó, lời mời gọi sống tha thứ và yêu thương của Đức Giêsu trong trình thuật Tin Mừng hôm nay thật sự là một thách đố. Những gì Đức Giêsu đề nghị không chỉ vượt xa lẽ công bằng thường tình, mà còn mở ra một con đường yêu thương triệt để, phản ánh chính trái tim của Thiên Chúa.

1. Bối cảnh trình thuật Tin Mừng Mt 5,38-42

Trình thuật Tin Mừng hôm nay nằm trong Bài Giảng Trên Núi, phần giáo huấn căn bản của Đức Giêsu dành cho các môn đệ, cũng như cho tất cả những ai muốn bước vào Nước Trời. Trong đó, Đức Giêsu bảo Ngài đến không phải là để hủy bỏ Luật Cựu Ước nhưng kiện toàn nó. “Mắt đền mắt, răng đền răng” là luật công bằng phổ biến thời xưa, nhằm giới hạn sự trả thù. Thế nhưng, Đức Giêsu kêu gọi một bước đi xa hơn, đó là không đáp trả bạo lực bằng bạo lực, nhưng lấy tình yêu vượt thắng sự dữ.

2. Không đáp trả sự dữ bằng sự dữ

Trong trình thuật Tin Mừng Đức Giêsu nói: “Đừng chống cự người ác”. Chúng ta cần hiểu rằng, đây không phải là lời mời gọi sống nhu nhược, mà là một thái độ can đảm từ chối đáp lại sự dữ bằng chính cách thức của sự dữ. Trong cuộc sống thường ngày, không thiếu những lúc chúng ta bị người khác xúc phạm, nói xấu, hay đối xử bất công…Thay vì phản ứng tức thì bằng lời lẽ cay độc hay trả thù, Đức Giêsu mời gọi chúng ta dừng lại, chọn cách đáp trả bằng sự bình an và lòng khoan dung. Đó là một sức mạnh nội tâm chứ không phải yếu đuối, “sông sâu tĩnh lặng” là vậy.

3. Cho đi hơn cả điều bị đòi hỏi

Đức Giêsu tiếp tục nói: “Ai vả anh má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa… Ai muốn kiện anh để lấy áo trong, thì hãy cho cả áo ngoài…”.

Những hình ảnh này không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là lời mời gọi chúng ta sẵn sàng cho đi, không chỉ là vật chất, mà cả sự tự trọng, thời gian, và cả sự yên ổn, vì lòng yêu thương. Chúng ta có thể áp dụng điều này trong gia đình: khi bị hiểu lầm, thay vì chứng minh mình đúng bằng tranh cãi, chúng ta có thể chọn lắng nghe và kiên nhẫn giải thích trong yêu thương. Hay tại cơ quan, công ty, trường học…cũng thế, chúng ta cần nhận nãi với tình yêu thương và tha thứ.

4. Tình yêu vượt khỏi giới hạn

Lời mời gọi của Đức Giêsu “hãy đi với người ấy hai dặm đường” nói lên một tinh thần vượt chuẩn mực. Người môn đệ Đức Giêsu không chỉ làm điều tối thiểu, mà còn sẵn sàng hy sinh hơn cả điều bị yêu cầu. Trong đời sống công sở, khi bị đồng nghiệp nhờ giúp một việc “ngoài giờ”, chúng ta có thể chọn cách từ chối, nhưng cũng có thể sống theo tinh thần Tin Mừng: giúp đỡ không vì bổn phận, mà vì lòng tốt. Tại trường học, khi bạn cần giúp đỡ hay hỏi bài ngoài giờ, chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ vì noi gương Thầy Chí Thánh Giêsu. Tình yêu chân thành không đong đếm, mà luôn mở rộng, kết nối và chia sẻ.

Quý ông bà anh chị em thân mến,

Trình thuật Tin Mừng hôm nay không dễ thực hiện trong thực tế đời sống của chúng ta. Thế nhưng, đó chính là con đường của Đức Giêsu, con đường của những người thuộc về Nước Trời. Tha thứ, kiên nhẫn, và sẵn sàng cho đi không làm chúng ta thua thiệt, nhưng khiến chúng ta nên giống Thiên Chúa, Đấng cho mưa rơi xuống người lành cũng như kẻ dữ.

Lạy Chúa Giêsu nhân từ, xin cho mọi người chúng con can đảm bước theo Người trong từng tương quan hằng ngày, để chính tình yêu thương trở thành dấu chỉ sống động của Tin Mừng nơi cuộc đời chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI – NĂM CCác trình thuật Lời Chúa:Bài đọc 1: Cn 8,22–31Bài đọc 2: Rm 5,1–5Tin Mừng: Ga 16,12–15Hôm ...
15/06/2025

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI – NĂM C

Các trình thuật Lời Chúa:
Bài đọc 1: Cn 8,22–31
Bài đọc 2: Rm 5,1–5
Tin Mừng: Ga 16,12–15

Hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành lễ Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm trọng tâm của đức tin Kitô giáo. Đây là ngày chúng ta chiêm ngắm tình yêu và sự hiệp thông tuyệt diệu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Qua các trình thuật Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi khám phá sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời sống, để từ đó sống đức tin cách sâu sắc và ý nghĩa hơn. Trình thuật Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay dẫn chúng ta vào một khoảnh khắc đặc biệt, khi Đức Giêsu chia sẻ với các môn đệ về sự thật và vai trò của Chúa Thánh Thần. Những lời này không chỉ là lời dạy dỗ, mà còn là lời mời gọi chúng ta bước vào mối tương quan sống động với Thiên Chúa Ba Ngôi.

1. Bối cảnh trình thuật Tin Mừng Ga 16,12-15

Trình thuật Tin Mừng hôm nay (Ga 16,12-15) nằm trong bối cảnh bài giảng từ biệt của Đức Giêsu tại Bữa Tiệc Ly, trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Đây là thời điểm Đức Giêsu chuẩn bị các môn đệ cho sứ mạng phía trước, khi Ngài sẽ không còn hiện diện cách thể lý bên họ. Trong tâm tình yêu thương, Đức Giêsu nói về Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ tiếp tục dẫn dắt các môn đệ vào sự thật trọn vẹn. Những lời này không chỉ dành cho các môn đệ ngày ấy, mà còn là lời hứa cho mỗi người chúng ta hôm nay, rằng Thiên Chúa Ba Ngôi luôn đồng hành và hướng dẫn chúng ta trên hành trình đức tin.

2. Thiên Chúa Ba Ngôi – Mầu nhiệm của tình yêu hiệp thông

Trình thuật Tin Mừng hôm nay hé mở cho chúng ta một chân lý sâu xa: Thiên Chúa không phải là một thực thể đơn độc, nhưng là một cộng đoàn tình yêu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu khẳng định rằng Chúa Thánh Thần sẽ “lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16,15). Điều này cho thấy sự hiệp thông tuyệt đối giữa Ba Ngôi: mọi sự thuộc về Chúa Cha cũng thuộc về Chúa Con, và Chúa Thánh Thần tiếp nối công việc của Chúa Con để dẫn dắt chúng ta.

Bài đọc thứ nhất (Cn 8,22-31) mô tả sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa hiện diện từ trước khi tạo thành vũ trụ, là hình ảnh tiên báo về Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Sự hiệp thông này không chỉ là một lý thuyết thần học, mà là một thực tại sống động, mời gọi chúng ta sống tình yêu và sự hiệp nhất trong đời sống hằng ngày, noi môi trường sống của chúng ta.

Ví dụ: Trong gia đình, khi cha mẹ và con cái biết lắng nghe, chia sẻ và yêu thương nhau, họ phản ánh phần nào sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Một gia đình hòa thuận không phải là nơi không có khác biệt, nhưng là nơi mọi người biết hy sinh và đặt lợi ích của nhau lên trên cái tôi của mình. Cũng vậy, trong cộng đoàn giáo xứ, chúng ta được mời gọi sống hiệp thông qua việc tham gia tích cực vào các sinh hoạt, cầu nguyện chung và giúp đỡ nhau, để trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi giữa lòng thế giới. Còn trường học thì thầy cô cùng học sinh cùng nhau dạy, học tập, giúp đỡ nhau để ai cũng mỗi ngày một thăng tiến trong tinh thần yêu thương. Tại công sở thì mọi người đoàn kết yêu thương nhau để giúp nhau hoàn thành công việc…

3. Chúa Thánh Thần – Đấng dẫn dắt chúng ta vào sự thật

Đức Giêsu nói: “Thầy còn nhiều điều muốn nói với anh em, nhưng bây giờ anh em chưa chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn” (Ga 16,12-13). Lời này nhắc nhở chúng ta rằng đức tin là một hành trình, và Chúa Thánh Thần là Đấng đồng hành, khai sáng để chúng ta dần dần hiểu biết và sống theo ý muốn của Thiên Chúa.

Trong bài đọc thứ hai (Rm 5,1-5), thánh Phaolô nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần đổ tràn tình yêu Thiên Chúa vào lòng chúng ta, giúp chúng ta đứng vững giữa những thử thách. Điều này thật ý nghĩa trong cuộc sống hôm nay, khi chúng ta đối diện với nhiều khó khăn: áp lực công việc, xung đột gia đình, hay những nghi ngờ về đức tin. Chúa Thánh Thần không chỉ an ủi, mà còn ban sức mạnh để chúng ta vượt qua và tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ.

Chẳng hạn, một người trẻ đang đối diện với khủng hoảng nghề nghiệp có thể cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Thay vì chìm trong thất vọng, họ có thể tìm thấy hướng đi mới qua việc cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa trong lòng. Một người mẹ đơn thân, dù vất vả nuôi con, có thể tìm thấy niềm hy vọng khi cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa qua sự nâng đỡ của cộng đoàn. Chúa Thánh Thần luôn hoạt động, dẫn dắt chúng ta từng bước để khám phá sự thật và sống đúng với căn tính Kitô hữu của mình nếu chúng ta chạy đến cới Ngài.

4. Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi trong đời thường

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi không chỉ là một chân lý để tin, mà còn là lời mời gọi để sống. Đức Giêsu nhấn mạnh rằng mọi sự của Chúa Cha cũng thuộc về Ngài, và Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta hiểu điều đó (Ga 16,15). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa Ba Ngôi không xa cách, nhưng hiện diện ngay trong đời sống của chúng ta. Mỗi hành động yêu thương, mỗi quyết định sống theo sự thật, mỗi giây phút cầu nguyện đều là cách chúng ta tham dự vào đời sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Để sống mầu nhiệm này, chúng ta được mời gọi bắt chước tình yêu hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chẳng hạn, trong môi trường làm việc, thay vì ganh đua hay chỉ trích, chúng ta có thể chọn cách lắng nghe và cộng tác với đồng nghiệp, xây dựng một môi trường hòa hợp. Trong gia đình, chúng ta có thể dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, thay vì để điện thoại hay công việc chiếm hết thời gian. Hơn nữa, chúng ta được mời gọi mở lòng với những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ, để chia sẻ tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.

Có rất nhiều người đã sống đúng tinh thần Chúa Ba Ngôi, một cách đơn sơ và gần gũi. Như có dịp tôi chúng kiến tại một xứ đạo Miền Tây. Chuẩn bị bước vào năm học mới, có một giáo dân trong giáo xứ thấy một gia đình nghèo khó trong xóm không có tiền mua sách vở cho con. Thay vì thờ ơ, anh ấy đã đi xin sách vở cũ cũng như vận động cộng đoàn mỗi người moitj ít, moiix bạn trẻ có điều kiện chia cho bạn một tập vở viết ôli, chẳng mấy chốc, gia đình kia đã có các dụng cụ tươm tất cho con đi học. Hành động này không chỉ là việc làm bác ái, mà còn là cách anh ấy vaf mọi người trong giáo xứ phản ánh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, khi anh sống hiệp thông và sẻ chia với người khác.

Quý ông bà anh chị em thân mến,

Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm một Thiên Chúa là tình yêu, là sự hiệp thông và là nguồn mạch sự sống. Qua trình thuật Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu mở ra cho chúng ta con đường để sống mối tương quan với Thiên Chúa Cha qua sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Mầu nhiệm này không xa vời, nhưng hiện diện ngay trong đời sống hằng ngày của chúng ta: trong gia đình, trong cộng đoàn, và trong những lựa chọn yêu thương mỗi ngày.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ơi soi sáng để chúng con sống trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa môi trường sống xung quanh chúng con như gia đình, giáo xứ, giáo họ, trường học, công sở, các hội đoàn... Xin cho mỗi người chúng con, qua đời sống đức tin, trở thành những chứng nhân sống động của tình yêu Ba Ngôi, để danh Thiên Chúa được vinh danh và thế giới tràn đầy niềm hy vọng. Amen.

MỘT NGHI THỨC ĐẸP VÀ Ý NGHĨAĐã một vài lần tôi được tham dự Thánh lễ Truyền chức Linh mục ở Slovakia và Cộng hoà Séc. Nh...
14/06/2025

MỘT NGHI THỨC ĐẸP VÀ Ý NGHĨA

Đã một vài lần tôi được tham dự Thánh lễ Truyền chức Linh mục ở Slovakia và Cộng hoà Séc. Nhìn chung, dù ở bất cứ đâu trên thế giới thì với tinh thần hiệp thông thâm sâu của Giáo Hội, lễ phong chức đều có các phần nghi thức giống nhau.

Nhưng những lần tham dự lễ phong chức ở hai quốc gia này có một nghi thức ngay trước lúc bắt đầu rước nhập lễ mà mình thấy khá thú vị và ý nghĩa, đó là nghi thức chúc lành của gia đình dành cho tiến chức linh mục. Mỗi người trong gia đình tiến lên, vẽ dấu thánh giá trên trán tiên chức và nói lời cầu chúc tốt đẹp cho họ (nghi thức này không bắt buộc theo phụng vụ chung của Hội Thánh, nhưng là một hành vi mang tính biểu tượng, nhân bản và thiêng liêng rất mạnh mẽ của Séc và một vài nước ở Châu Âu).

Và với khả năng ngôn ngữ trôi chảy như tiếng mẹ đẻ (đẻ tất nhiên là phải rặn ạ 😁) thì tôi hỏi và biết được vài điều khá là ý nghĩa và cảm động xung quanh nghi thức này.

Thứ nhất, nghi thức này biểu lộ lòng hiếu thảo và biết ơn của tiến chức linh mục đối với gia đình. Tiến chức linh mục quỳ trước mặt cha mẹ, ông bà, anh chị em là hành động;

Thể hiện lòng tri ân: Gia đình là cái nôi đầu tiên nuôi dưỡng ơn gọi linh mục, bằng tình yêu thương, lời cầu nguyện, gương sáng sống đức tin.

Thể hiện đức hiếu thảo: Theo truyền thống Kitô giáo, việc “hiếu kính cha mẹ” là một giới răn, và trước khi hiến thân trọn vẹn cho Hội Thánh, tiến chức thể hiện sự tôn trọng và cảm ơn công ơn dưỡng dục của gia đình.

Thứ hai, tiến chức linh mục xin phúc lành từ những người thân yêu trước khi bước vào thánh chức;

Xin lời chúc lành và nâng đỡ thiêng liêng từ những người đã cùng đồng hành với ứng viên suốt hành trình đời sống và ơn gọi.

Lời chúc lành của cha mẹ hoặc ông bà trong khoảnh khắc đó không chỉ là lời nói, mà còn là lời trao phó con mình cho Thiên Chúa, dâng người con cho sứ vụ linh mục với tất cả niềm tin và tình yêu.

Thứ ba, là để kết ơn gọi cá nhân với gia đình và cộng đoàn;

Hành động này nhấn mạnh rằng ơn gọi linh mục không phải là chuyện riêng của một cá nhân, mà là hoa trái của một cộng đoàn, trước hết là cộng đoàn gia đình. Tiến chức không đi vào sứ vụ cách đơn độc, mà mang theo tình yêu, đức tin và hy sinh của cả gia đình mình, người thân của mình.

Thứ tư, hành động này mạnh chiều kích nhân bản và tình cảm trong đời linh mục;

Linh mục không phải là một “siêu nhân thiêng liêng”, nhưng là một con người bằng xương bằng thịt, xuất thân từ một gia đình, mang theo trái tim, ký ức và tình cảm rất người. Hành động quỳ gối là một cử chỉ khiêm tốn, nhân bản và đầy cảm động, giúp linh mục luôn nhớ mình là ai, từ đâu đến, và vì ai mà sống sứ vụ.

Tóm lại, theo cảm nhận cá nhân của riêng mình thì đây là một khoảnh khắc thiêng liêng sâu sắc, làm lay động trái tim của tất cả những ai hiện diện (mình thấy cha mẹ tiến chức khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, còn mọi người hiện diện lúc đó đều thinh lặng cúi đầu hiệp thông) vì nó chạm đến tình cảm căn bản nhất của con người, tình gia đình và ơn gọi sống cho tha nhân.

Mỗi vùng mỗi quốc gia mỗi văn hoá khác nhau, chúng ta phải tôn trọng. Nhưng thấy đây cũng là một nghi thức rất ý nghĩa đáng học hỏi nơi họ.

Phaolô Quên Lãng, SVD

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Câu Chuyện Đời Tu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share