12/06/2025
Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời – toàn thế giới như dừng lại trong giây lát. Người ta tiếc thương, truyền thông quốc tế tốn bao giấy mực ca ngợi một con người sống vì tình yêu, vì người nghèo, vì Giáo hội và vì cả thế giới.
Ngài đi như một người Cha, một chứng nhân, một người bạn của nhân loại.
Nhưng rồi... chỉ vài ngày sau, mật nghị bầu Đức Tân Giáo Hoàng Leo.
Và mọi ánh đèn lại hướng về người mới.
Mọi tiêu đề báo chí lại thay đổi.
Người cũ – dù vĩ đại – bắt đầu đi vào dĩ vãng.
Phải chăng đó là sự vô ơn?
Không.
Chỉ là quy luật của dòng đời:
Ai đến rồi cũng phải đi.
Ai ngồi đó hôm nay, ngày mai cũng sẽ trao lại chỗ cho người khác.
Và đời là thế.
Có lúc ta ở đỉnh cao, được tung hô.
Có lúc ta khuất bóng, người ta quên mất ta từng là ai.
Nhưng điều quan trọng không phải là ta được nhớ bao lâu, mà là ta đã sống ra sao trong thời khắc mình còn được hiện diện.
Một vị giáo hoàng, một người nổi tiếng, hay một người bán bún ở đầu hẻm... tất cả đều bước qua sân khấu đời bằng một vai diễn.
Dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng là diễn thật – sống thật – yêu thật.
Và khi ánh đèn tắt, liệu lòng mình có bình an không?
Liệu ta có thể mỉm cười mà nói:
“Con đã sống trọn vai trò của mình rồi, Chúa ơi!”
-Chiến sĩ Chúa Kito-