17/04/2026
✍️[CONFESSIONS - CHẠM]
💌Chúng mình đã mở CFS, mọi người hãy nhiệt tình chia sẻ những kỷ niệm và cảm xúc của mình vào đây nhé: https://forms.gle/mcooWN69tfCsDGQZA
—----------------------------------------------
📝Tâm tư số 26:
Gửi anh Trưởng - người có cười toả nắng. Nụ cười của anh rạng rỡ của anh khiến cho tim em như chậm lại một nhịp. Anh có sự giản dị, chân thành và một nguồn năng lượng rất dễ làm người ta rung động mà không cần cố gắng. Càng nhìn, càng thấy thích - không phải vì anh quá hoàn hảo, mà vì anh khiến mình cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn.
📝Tâm tư số 27:
“Cuộc đời là những chuyến đi”. Đi để tìm cho mình những niềm vui khi cảm thấy bản thân quá áp lực. Còn tôi thì ngược lại . Tôi không phải đi tìm niềm vui . Tôi đi tìm chữ “ Chạm” . Tôi tìm mục đích của chuyến đi và đã tìm được nó , khi cùng gắn bó với nhóm Que Diêm Sài Gòn .Chúng tôi đã tìm được chữ “Chạm” ở Bình Phước . Tôi rất may mắn khi đồng hành với tất cả mọi người chung ý tưởng giống như mình ,cũng tìm chữ “Chạm” . Vậy chữ “Chạm” là gì ? . Tại sao mọi người lại tìm kiếm nó? . Đó là một câu hỏi rất nghịch lí . Bởi vì không đi tìm cấy chi , mà đi tìm chữ chạm cho mất thời gian. Nhưng không . Chạm để đụng ,để cảm nhận …… Nhưng để làm gì? . Không là gì cả ,bởi vì trong chữ Chạm có rất nhiều thứ để chúng tôi tìm . Đó là những yêu thương ,những san sẻ ,đồng cảm .Bởi vì trong chữ Chạm lần này rất quan trọng .Chúng tôi Chạm đến những bà con đồng bào dân tộc Đó là khowme và stieeng .Chạm đến những người bệnh tật ,nghèo đói . Chúng tôi đến để chia sẻ và đồng cảm những hoàn cảnh thiếu may mắn trong cuộc sống . Đó là niềm vui mà tôi muốn tìm. Khi dến với những bà con . Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc . Hạnh phúc vì thấy họ nở những nụ cười rất tươi, khi chúng tôi tới nơi để phát quà . Những người ở đây họ rất thân thiện , khi tiếp dón chúng tôi .Đó là những động lực giúp chúng tôi viết tiếp hành trình …………….(Không sao nói hết vì dài quá ). Bên cạnh đó chúng tôi thấy những anh chị em đồng bào dân tộ kinh họ rất nhiệt tình (Mấy anh chị Que Diêm). Ai ai cũng thấy vui và hạnh phúc .Những nụ cười không giấu được trên khuôn mặt . Có những nụ cười thì tỏa nắng . Có những nụ cười tỏa mưa .Không một ai là không cười ,nụ cười rất gần gũi với bà con .Anh chị rất nhiệt huyết để đem niềm vui tói cho bà con . Trừu tượng lại , chúng tôi cảm thấy hạnh phúc sau chuyến đi lần này . Chúng tôi đã tìm được niềm vui khi đến với những bà con .Chúng tôi đã thắp lên những que diêm tươi sáng , để thắp lên cho những bà con những ngọn lửa nhỏ , nhưng với tinh thần lớn . Không biết Anh/Chị như thế nào chơ em muốn đi chuyến nựa . Tại sao lại muốn đi nựa? .Bởi vì trên đó có nhiều hoa quả ngon . Thứ hai là để thầy những bà con cười. Khi thấy bà con cười ,mình lại cảm thấy vui và hạnh phúc hơn . Amen
Tác giả : Kệ Đời
📝Tâm tư số 28:
Giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp với biết bao bề bộn lo toan, đôi khi ta cứ mải miết chạy theo vòng xoáy cuộc đời mà quên dừng lại để nhìn lại chính mình. Nhớ những ngày đầu mới đặt chân đến đây, em không khỏi choáng ngợp và bỡ ngỡ trước sự thênh thang, vội vã của phố thị. Nhưng thật may mắn biết bao, khi em đã được dẫn lối để biết đến Cộng đoàn Que Diêm. Sau vài tháng gắn bó, cái cảm giác thân thuộc đã biến em từ một người khách lạ trở thành một phần của gia đình chung này. Chính sự ấm áp từ nhà Diemer đã giúp em hiểu rằng, dù thành phố có vội vã đến đâu, chỉ cần trái tim có nơi để thuộc về và biết mở lòng sẻ chia, ta sẽ luôn tìm thấy sự bình yên. Hạnh phúc hơn cả là lần này em có cơ hội được đồng hành trong chuyến thiện nguyện vùng xa. Đây là chuyến đi đầu tiên của em cùng nhà Diemer, mang lại biết bao kỷ niệm và sự nhung nhớ khôn nguôi. Em vẫn nhớ như in nụ cười của người dân Khmer khi mình đến sẻ chia một cái Tết ấm áp. Những tiếng nói nhẹ nhàng, chân tình đã xóa nhòa khoảng cách, khiến mọi thứ trở nên gần gũi đến lạ. Vào một buổi sáng ở bản làng đầy cây xanh và sự nóng bức , em cùng nhóm đi thăm và trao những món quà nhỏ bằng tất cả sự trân quý. Vừa tới nơi, nhìn ánh mắt hạnh phúc của họ, em chợt lặng người một chút . Nghĩ lại, những món đồ vốn dĩ quá quen thuộc với chúng ta hằng ngày , nhưng với họ lại là cả một sự biết ơn đến vậy . Giữa cái nắng cháy da của vùng quê nghèo, bên dưới những mái tôn thưa thớt nóng hầm hập, ông bà và các em nhỏ vẫn bền bỉ chịu đựng bởi có làn da 'sô-cô-la' đặc trưng – một vẻ đẹp thật chất phác, mộc mạc và kiên cường như thế . Đáng yêu hơn nữa là khi trở lại Sài Gòn, niềm vui ấy vẫn còn âm vang. Các bạn ở Khmer đã chủ động nhắn tin kết bạn và còn đăng status: "Lần đầu tiên thấy cái Tết Khmer vui đến như vậy". Điều đó làm em vỡ òa trong hạnh phúc, vì nhận ra rằng sự chân thành đã thực sự chạm đến trái tim họ. Cuối cùng, chuyến đi này đã dạy cho em một bài học lớn về lòng trắc ẩn. Em nhận ra hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu, mà là ở sự sẻ chia. Em biết dừng lại giữa phố thị thênh thang để thầm thưa một lời tạ ơn Chúa vì những điều kỳ diệu và hồng ân Người đã tuôn đổ. Rời vùng xa, em tự nhủ bản thân phải luôn sẵn sàng hết mình để chạm đến chữ "Yêu" đúng nghĩa, biết trân trọng những gì mình đang có và thương hơn những mảnh đời còn gian khó ngoài kia. Em cảm ơn cả nhà đã chịu khó đọc chút tâm tư cùng em :vv
📝Tâm tư số 29:
"Có những chuyến đi cứ nghĩ là để cho đi, nhưng cuối cùng lại nhận về nhiều điều tuyệt vời hơn thế". Một chuyến đi đầu tiên cùng với Cộng đoàn Que Diêm Sài Gòn em cảm thấy rất vui và biết ơn khi trong thanh xuân này em được đồng hành, được giao lưu, học hỏi cùng với những con người siu siu đáng iu của nhà Diêm. Lúc mới vào cộng đoàn em không nghĩ là cộng đoàn mình lại vui và đáng yêu dễ thương đến vậy, khiến em không thể hướng nội nổi vài ngày.... Hai ngày rời xa thành phố xô bồ, nhộn nhịp đến một nơi xa xôi đã để lại trong em nhiều cảm xúc mà em không biết diễn tả thế nào cho đúng. Một chuyến đi vừa vui vừa cảm động bởi những người đồng bào Khmer, vừa mệt vừa nóng bởi thời tiết đặc trưng của vùng đất này. Trước ngày đi em cũng suy nghĩ là “Không biết quyết định chuyến đi này của mình có xứng đáng không...? Có được như mình mong đợi không? Và liệu bản thân mình có được chào đón không..?”. Câu trả lời cho bản thân em đã được trả lời sau một ngày đi thiện nguyện là nó không hề như em nghĩ, em thích nghi được với mọi thứ và nói chuyện với mọi người như kiểu em đã từng nói chuyện mà còn nói chuyện rất thân nữa. Em còn thầm tạ ơn Chúa vì đã mang em đến với Que Diêm và đến với chuyến đi này. EM YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM ÝYY hâhah... À em còn tìm được hai người đồng hành nữa đó là anh Đức và anh Tú hahaha. Một người là đồng hành trên bàn nhậu nhiều hơn là đồng hành trong công việc còn một người là đồng hành trên con đường từ nhà đến nơi sinh hoạt của cộng đoàn, trộm vía là ai cụng nói chuyện với nhau bằng sinh tố lúa mạch hâhah. Không ngoài 2 người đồng hành là những chị sr Dòng Đêm (nhiều quá em không liệt kê ra được mô nha) các chị sr ni rất nhiệt tình không ai nhiệt tình bằng các sr ni luôn hahaah khi mô cụng thấy cười là cười, cười chán thì 1r sáng dậy đọc kinh...Một chuyến đi mới, một trải nghiệm mới đã cho em hiểu thế nào là “chạm” trong câu chủ đề của chuyến đi “Chạm Một Chữ Yêu”. Được đến với giáo xứ Tích Thiện – một nơi không ồn ào, không vội vã chỉ có những con người mộc mạc giản dị, đơn sơ với nụ cười hiền, thân thiện và ấm áp. Chuyến đi lần này ngoài việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thì lần đầu tiên em được biết đến cái Tết của Khmer, em được chiêm ngưỡng những điệu múa uyển chuyển, nhẹ nhàng, những trang phục truyền thống nhìn rất bắt mắt của người Khmer. Nhưng qua những vẻ đẹp là ở sâu bên trong là những hoàn cảnh cực kì khó khăn và éo le làm cho bản thân em tự nhận thức được rằng mình may mắn hơn rất nhiều. Những phần quà mà em và mọi cùng nhau đóng gói tưởng chừng chỉ là những món đồ nhỏ nhặt nhưng đối với người đồng bào đó là một phần quà khá lớn... em không biết nói thế nào là đủ với những hoàn cảnh mà em tận mắt chứng kiến và tận tay trao quà. Lúc đó với họ chắc chỉ một phần quà, một lời hỏi thăm, động viên tinh thần cũng đủ cho họ cảm thấy được quan tâm và chia sẻ. Em thấy là cũng hơi dài rồi đó hâha. Cuối cùng em xin cảm ơn các anh chị ân nhân, các anh chị trong BTC và toàn thể mọi người trong đại gia đình nhà Diêm vì đã cho em có cơ hội được trải nghiệm và tạo nên nhiều kỉ niệm đáng nhớ nàyyyy.
📝Tâm tư số 30:
Em đã lặng lẽ đọc hết tất cả bài cfs nhưng có lẽ vẫn chưa bình ra bóng dáng anh. Với cái tên quen thuộc Hoàng Hải. Sau chuyến đi thiện nguyện “Chạm một chữ yêu”, điều mình nhớ nhất không chỉ là những khoảnh khắc ý nghĩa, mà còn là một người – Hoàng Hải. Anh có dáng người nhỏ bé, chẳng phải kiểu nổi bật giữa đám đông, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc, đúng nơi. Giữa dòng người đông đúc, anh len lỏi từng chút một, kiên nhẫn tìm góc đẹp để ghi lại những tấm hình trọn vẹn nhất cho cả đoàn. Có lúc mình thấy anh đứng nép sang một bên, chăm chú qua ống kính, có lúc lại vội vàng di chuyển chỉ để bắt kịp một khoảnh khắc đang trôi qua. Chiếc máy ảnh trên tay anh có vẻ “to hơn cả người”, nhưng anh vẫn mang theo nó một cách nhẹ nhàng, như mang theo cả sự tận tâm của mình. Mình không nhớ chính xác từ khi nào bắt đầu để ý đến anh, chỉ biết là mỗi lần vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy giữa đám đông, lòng lại thấy dễ thương lạ. Một người không cần phải cao lớn hay ồn ào, chỉ cần âm thầm làm điều mình thích, cũng đủ khiến người khác “cảm nắng” rồi. Và anh – theo một cách rất riêng – đã để lại trong mình một ấn tượng thật dịu dàng như thế.
__________________________________________
[𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟔 - 𝐂𝐎̣̂𝐍𝐆 Đ𝐎𝐀̀𝐍 𝐐𝐔𝐄 𝐃𝐈𝐄̂𝐌 𝐒𝐀̀𝐈 𝐆𝐎̀𝐍]
Chủ đề: 𝐂𝐇𝐀̣𝐌 𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐂𝐇𝐔̛̃ 𝐘𝐄̂𝐔
Địa điểm: Nhà thờ Giáo xứ Tích Thiện, Ấp 3, Xã Lộc Điền, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước (Địa chỉ mới: Xã Lộc Hưng, Tỉnh Đồng Nai)
Thời gian: 11/04/2026 & 12/04/2026
Link sự kiện: https://www.facebook.com/share/1AhSCWtfxn/?mibextid=wwXIfr