A DI ĐÀ PHẬT - Pháp Môn Tịnh Độ

A DI ĐÀ PHẬT - Pháp Môn Tịnh Độ chia sẻ phật pháp

NIỆM PHẬT LÀM SAO MỚI CHUYÊN NHẤT ? Hỏi: “Kính thưa Đại Sư ! Niệm Phật làm sao mới chuyên nhất?”Ðáp: ”Ðây cũng là chấp t...
26/03/2025

NIỆM PHẬT LÀM SAO MỚI CHUYÊN NHẤT ?

Hỏi: “Kính thưa Đại Sư ! Niệm Phật làm sao mới chuyên nhất?”

Ðáp: ”Ðây cũng là chấp trước. Chỉ cần bạn đừng để ý gì tới vọng tưởng là được (thì tâm sẽ chuyên nhất). Bởi vì mình tự nhủ lòng rằng: "Ðừng khởi vọng tưởng"; song vọng tưởng vẫn cứ tự dấy khởi. Do đó, hễ để ý tới vọng tưởng thì mình lại sanh thêm một vọng niệm; càng để ý tới nó thì nó càng tăng!

Khi vọng niệm nổi lên, bạn đừng sợ. Hãy mặc kệ, đừng chú ý tới nó là xong. Cứ một lòng niệm A Di Đà Phật. Vọng niệm vốn không có thực thể, từ từ nó sẽ tan biến mất.

Hễ nhớ tới niệm Phật thì niệm ngay; không nên chấp trước rằng tôi phải làm thế này thế kia. Niệm Phật là tuy niệm mà không (chấp trước vào) niệm.

Niệm Phật mà còn thấy rằng mình đang niệm hay không niệm, thì đều là chấp trước.

Niệm Phật thì phải tùy duyên. Phàm làm chuyện gì, ở đâu, lúc nào cũng nên tùy hoàn cảnh mà niệm Phật. Không phải nói rằng: "Tôi cần niệm bao nhiêu, bao nhiêu hồng danh", hoặc "Tôi đang niệm Phật, không thể làm việc được", hoặc "Tôi đang bận rộn, chưa đi niệm Phật được... "

Mỗi tâm niệm, mỗi ý nghĩ, bạn chớ xa rời cảnh giới Phật. Ði, đứng, nằm, ngồi, nhất cử nhất động, làm gì bạn cũng cứ niệm Phật. Khóc cũng niệm Phật; cất chân một bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song, có thể khiến bạn đắc Niệm Phật Tam Muội, một thứ Ðịnh không phải tầm thường.

Khi sinh ra, mình đã mang theo trong người đầy dẫy nghiệp chướng. Do đó, chớ tạo thêm nghiệp mới để chết rồi lại mang đi; chẳng lợi ích chút nào cả!”

Trích từ: Cẩm Nang Tu Đạo.
Chương IV: Pháp Môn Tịnh Ðộ.
Mục lục: (2). Niệm Phật.
HOÀ THƯỢNG QUẢNG KHÂM khai thị.
Việt dịch: Ban phiên dịch Vạn Phật Thánh Thành.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.

🪷NIỆM PHẬT THÌ THÀNH PHẬT, CÒN NÓI CHUYỆN NHẢM NHÍ CỦA THẾ GIAN THÌ LÀ ĐANG TẠO Ý NGHIỆP, KHẨU NGHIỆP, THÂN NGHIỆP 🪷🍀Cổ ...
13/03/2025

🪷NIỆM PHẬT THÌ THÀNH PHẬT, CÒN NÓI CHUYỆN NHẢM NHÍ CỦA THẾ GIAN THÌ LÀ ĐANG TẠO Ý NGHIỆP, KHẨU NGHIỆP, THÂN NGHIỆP 🪷

🍀Cổ đức thường dạy chúng ta: "ít nói một câu chuyện, niệm nhiêu một câu Phật". Đây là lời chân thật, không dư thừa chút nào. Chúng ta ngày nay tu hành tại sao công phu chẳng thể thành tựu? Đều do mãi lo, mãi bàn chuyện của thế gian. Mỗi ngày, miệng chúng ta tuy niệm Phật đó, nhưng tâm thì luôn chạy đuổi ra bên ngoài theo sắc trần.
Niệm Phật như vậy, dù có niệm đến bể cả cổ họng cũng là uổng công. Vì tâm không thể quy nhất trên câu Phật hiệu đó mà.

Quý vị nên biết rằng tất cả những chuyện trên thế gian này đều là giả, không có cái gì là chân thật. Cho nên, thay vì dành nhiều thời gian để nói những chuyện nhảm nhí của thế gian, sao không dùng thời gian đó mà niệm Phật? Niệm Phật thì thành Phật, còn nói chuyện nhảm nhí của thế gian thì là đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì vậy? Là nghiệp của địa ngục. Chúng ta phải hiểu rằng chuyện thế gian không ngoài tài, sắc, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Đây chính là 5 sợi căn của địa ngục, là gốc rể tạo ra địa ngục. Hằng ngày những chuyện mà chúng ta nói đó, đều không ngoài 5 thứ này. Đã niệm tưởng đến địa ngục, tất phải đi đến địa ngục.

Vì sao? Vạn sự tùỳ tâm tưởng sanh, hễ tâm tưởng Phật thì thành Phật, tâm tưởng địa ngục thì đi vào địa ngục chứ sao.

Chúng ta ai cũng muốn tiêu tai giải nạn, nghiệp chướng tất cả đều tiêu trừ sạch sẽ. Nhưng từ sáng đến tối, khởi tâm động niệm, khởi dậy vọng tưởng đều là tạo nghiệp, nói chuyện vô ích lại càng không ngừng tạo nghiệp, nghiệp cũ chưa tiêu, nghiệp mới lại chất chồng lên, vậy làm sao có thể tiêu trừ nghiệp chướng cho chính mình được chứ? Vậy dùng phương pháp gì để tiêu trừ nghiệp chướng? Dùng một câu A Di Đà Phật chân thật mà niệm, khi niệm Phật chúng ta không khởi vọng tưởng, cũng không nói chuyện vô ích, như vậy không phải nghiệp chướng của chúng ta đều tiêu trừ hết đó sao?

Niệm Phật phải biết cách niệm, nếu không cũng chỉ uổng công. Vậy niệm như thế nào? Miệng niệm Phật, trong tâm phải thật có Phật. Miệng niệm câu Phật hiệu, tai lắng nghe rõ ràng. Từ tai tiếng niệm đi vào tâm, rồi từ tâm khởi lên, miệng liên niệm Phật hiệu. Với cách niệm này vọng tưởng không thế xen vào, cũng không thế nói chuyện phiếm, nghiệp chương cũng theo đó mà được tiêu trừ.

Chúng ta phải biết giác ngộ, phải biết vận dụng thời gian sẵn có của mình để chuyên tâm niệm Phật, đừng tiếp tục bàn chuyện thế gian, đừng tiếp tục lo chuyện thế gian nữa, thì quả báo mà chúng ta nhận được đó sẽ hết sức thù thắng. Thế mới biết, chúng ta tu học có thành tựu hay không, quả báo gặt hái có thù thắng hay không đều do một niệm giác hay mê của chúng ta mà thôi.

🪷 Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
(Xin thường niệm ).
🪷Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tẩt cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật Đạo
🪷HOAN NGHÊNH SAO CHÉP, CHIA SẺ🙏

CỔ NHÂN ĐƯA RA 3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾP NHẬN HỌC TRÒ. Thầy của tôi là Hòa Thượng Thích Tịnh Không. Ngài đến Đài Trung để thụ ...
07/11/2024

CỔ NHÂN ĐƯA RA 3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾP NHẬN HỌC TRÒ.

Thầy của tôi là Hòa Thượng Thích Tịnh Không. Ngài đến Đài Trung để thụ giáo với thầy giáo Lý Bỉnh Nam. Lần đầu tiên đến, thầy Lý nói với Ngài rằng: “Nếu con theo học thì có ba điều kiện nhất định con phải tuân thủ. Con phải tuân thủ thì ta mới dạy con. Điều thứ nhất là chỉ được nghe lời của ta. Điều thứ hai là những sách muốn xem, những vật muốn tiếp cận phải được sự đồng ý của ta mới được xem. Điều thứ ba là những điều trước đây con học được, ta đều không thừa nhận”. Bởi vì thầy của tôi (Hòa Thượng Thích Tịnh Không) lúc đó cũng đã đi giảng giải, giảng Kinh giúp người khác. Kết quả thầy Lý lại nói rằng những gì Ngài học trước đây đều không được thừa nhận thì trong lòng Ngài sẽ làm sao?

Chúng ta hãy xem xét kỹ càng ba quy định này. Chúng ta không nên chỉ nhìn thấy mặt nghiêm khắc của quy định này, mà phải nhìn xem sự ảnh hưởng và lợi ích sau này của quy định. Như vậy, chúng ta sẽ yên tâm để tuân thủ.

– Điều kiện thứ nhất:

Tại sao điều đầu tiên lại là chỉ được nghe theo lời của thầy giáo? Bởi vì khi chúng ta chưa nhập được vào học vấn chân thực thì rất có khả năng sẽ loay hoay ở trên ngọn. Các vị càng tiếp xúc với nhiều sự vật thì đến cuối cùng sẽ không tìm ra được đầu mối. Một vị thầy một con đường, hai vị thầy hai con đường, ba vị thầy thì chúng ta đứng ở ngã ba, bốn vị thầy thì chúng ta đứng ở ngã tư.

Các vị hãy xem xét thật kỹ, hãy đi quan sát, xung quanh chúng ta có rất nhiều người thích xem sách. Nhưng khi họ xem được ba năm, năm năm, các vị có phát hiện ra rằng tư tưởng của họ càng ngày càng lộn xộn? Ví dụ như có một vị tác giả nước ngoài đã viết như thế này, rồi bất chợt lại nói:

“Nhưng mà tôi lại xem một quyển sách nào đó, tư tưởng của họ, quan niệm của họ không nắm được cương lĩnh của đạo đức”. Cho nên “Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên”, dạy và học là một việc, cho nên đạo học cũng phải quý ở chữ “chuyên” mới được.

Nếu như học bốn vị thầy giáo và biến thành ngã tư đường, hơn nữa khi các vị học đã bị loạn rồi, ví dụ như các vị học được ba năm, năm năm và đã bị loạn rồi thì bắt đầu phải học lại từ đầu. Như vậy không dễ bởi vì có khi các vị còn phải mất thêm mấy năm để loại bỏ những tư tưởng sai lầm đi. Cho nên chọn thầy không thể không cẩn thận. Chọn thầy phải thật cẩn thận. Từ bài giảng trong mấy ngày hôm nay của chúng ta, các vị có cảm thấy sự quan trọng của “thận ư thủy” (cẩn thận ngay từ buổi ban đầu) không? Các vị phải có trí tuệ thì mới giúp cho con cái có thể “thận ư thủy” (cẩn thận ngay từ buổi ban đầu). Các vị có trí tuệ thì mới để cho quyết định của mình không bị thiên lệch. Cho nên người thầy mới đưa ra điều kiện thứ nhất là ngoài ông ra thì học sinh không được nghe bất kỳ một người nào khác là để bảo vệ tri kiến của học sinh.

– Điều kiện thứ hai:

Điều thứ hai là những sách vở muốn tiếp xúc phải được sự đồng ý của thầy giáo, nếu không thì không được xem. Đây cũng là yêu thương bảo vệ học sinh, để cho học sinh chuyên tâm, không bị rối loạn. Bởi vì có chuyên tâm thì mới đạt được định, có định thì mới sinh trí tuệ. Cho nên điều thứ hai này cũng là để bảo vệ học sinh.

– Điều kiện thứ ba:

Điều thứ ba, tất cả những điều trước đây học đều không được thừa nhận. Điều này là có dụng ý gì? Cho nên mới nói: “Người biết nửa vời lại tự cho là mình biết hết, người biết hời hợt là người khó dạy nhất”. Bởi thầy Lý muốn Ngài Tịnh Không buông bỏ hết toàn bộ, đổ hết mọi thứ đi để trong lòng được trống không, dùng một thái độ khiêm tốn, nhún nhường để thọ giáo. Như vậy mới có thể học tốt được.

Ba điều kiện trên đây có ý nghĩa rất sâu xa. Thầy tôi đã đồng ý. Kết quả khi tuân thủ được ba tháng thì trong lòng vô cùng hoan hỷ, thầy liền chạy đến nói với thầy Lý rằng: “Thưa thầy! Trong ba tháng này con đã cảm nhận được, bởi phải tuân thủ ba điều này mà tâm con càng ngày càng thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mới có thể sinh trí tuệ, có thể sinh cảm chiếu”. Cho nên Ngài đã nói với thầy giáo rằng: “Con không chỉ tuân thủ trong năm năm, con xin tăng lên gấp đôi”. Nghĩa là sẽ tuân thủ trong mười năm.

Khi chúng ta muốn học tập theo Thánh Hiền thời xưa thì nhất định chúng ta phải tuân thủ theo ba điều kiện này.

Không được xem một số lượng lớn những tạp thư! Nhất định phải đi theo con đường cũ, nếu không có thể là “Bất thính lão nhân ngôn, ngật khuy tại nhãn tiền” (không nghe theo lời người xưa, lập tức bị thiệt thòi). Chúng ta muốn tìm thầy, muốn theo học thầy, điều cốt yếu nhất của chữ “theo” này không phải là theo bằng cái thân thể này mà là tâm phải theo. Thầy giáo dạy một câu, chúng ta phải thực hiện một câu.

Cho nên ngày xưa, giống như Mạnh Phu Tử chưa gặp Khổng Phu Tử, nhưng Mạnh Phu Tử vô cùng kính trọng và thành kính bái Khổng Phu Tử làm thầy. Tấm lòng kính trọng, chân thành của ông đã vượt qua mọi thời đại cho nên sự học cũng tương đối tốt, và được tôn là “Á Thánh”, là Thánh nhân đứng sau Khổng Phu Tử. Tư Mã Thiên cũng bái Tả Khâu Minh làm thầy, vô cùng kính trọng khi đọc “Tả Truyện”. Tư Mã Thiên cũng đi sâu vào nghiên cứu văn chương của Tả Khâu Minh. Bởi vậy ông cũng viết ra được tác phẩm vĩ đại là “Sử Ký”. Cho nên chúng ta có thể theo Thánh nhân học được tốt hay không, quan trọng nhất là phải nâng cao sự hiếu học, lòng thành kính của bản thân mình đối với Kinh điển, đối với thiện hữu, đối với thiện tri thức.

Trích từ: Đệ Tử Quy giảng giải - Con Đường Đạt Đến Nhân Sinh Hạnh Phúc
Tập 38
Người giảng: Thầy Thái Lễ Húc (st ThuongAn)

Ấn Quang Đại Sư PHÂN ĐỊNH GIỚI HẠN GIỮA THIỀN VÀ TỊNH 🙏 Thiền và Tịnh lý vốn không hai. Nếu luận về Sự Tu thì tướng trạn...
07/11/2024

Ấn Quang Đại Sư
PHÂN ĐỊNH GIỚI HẠN GIỮA THIỀN VÀ TỊNH
🙏 Thiền và Tịnh lý vốn không hai. Nếu luận về Sự Tu thì tướng trạng [của hai pháp này] khác xa nhau. Thiền nếu chẳng triệt ngộ, triệt chứng sẽ chẳng thể siêu xuất sanh tử. Vì thế, tổ Quy Sơn nói: “Do chánh nhân đốn ngộ sẽ dần dần thoát trần. Nếu đời đời bất thoái sẽ quyết định có lúc thành Phật”. Ngài còn nói: “Sơ tâm do duyên đốn ngộ tự tánh, nhưng vẫn chưa thể diệt sạch ngay tức khắc tập khí trong bao kiếp từ vô thỉ. Vì thế phải dạy họ trừ sạch nghiệp thức hiện đang lưu chuyển”.

Ngài Hoằng Biện nói: “Đốn ngộ tự tánh thì [sở ngộ] giống hệt chư Phật, nhưng chưa thể trừ sạch ngay được vô thỉ tập khí, nên phải tốn công đối trị mới hòng thuận tánh khởi dụng. Như người ăn cơm, chẳng thể ăn một miếng liền no ngay được!” Ngài Trường Sa Sầm nói: “Thiện tri thức trong thiên hạ chưa chứng được quả Niết Bàn là vì công đức chẳng bằng chư thánh vậy!” Vì thế, Ngũ Tổ Giới sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh thân sau làm Lỗ Công. Cổ kim tông sư triệt ngộ nhưng chưa triệt chứng phần nhiều đều như vậy. Ấy là do chỉ cậy vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị, hễ Hoặc nghiệp còn mảy may chưa tận sẽ nhất định chẳng thể thoát khỏi sanh tử được!

Về phần Tịnh Độ, hễ đầy đủ ba thứ Tín - Hạnh - Nguyện liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Một khi đã vãng sanh sẽ vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử. Bậc ngộ chứng sẽ mau đạt tới bậc Bổ Xứ, người chưa ngộ cũng sẽ chứng địa vị A Bệ Bạt Trí. Bởi thế, Hoa Tạng hải chúng đều nguyện vãng sanh; những bậc tri thức trong Tông, trong Giáo cùng sanh Tịnh Độ. Rõ ràng là do cậy vào Phật lực kiêm thêm cái tâm khẩn thiết nên được cảm ứng đạo giao; do vậy, chóng thành Chánh Giác.

Xét tình thế hiện tại, đừng quan tâm tới các Thiền lục nữa, cứ chuyên tu Tịnh nghiệp, dùng cái tâm chẳng nhiễm mảy trần để chuyên trì thánh hiệu vạn đức hồng danh. Niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, chẳng tạp, chẳng gián đoạn sao cho niệm khởi từ tâm, tiếng thấu vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn. Lâu ngày chầy tháng, tự thành một phiến, tự chứng Niệm Phật tam muội, tự biết Tây phương tông phong. Đấy là dùng công phu “phản văn tự tánh” (xoay trở lại nghe nơi tự tánh) của Quán Âm để tu tịnh nghiệp “nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối” của Thế Chí, tuy là Tịnh nhưng chính là Thiền, còn gì hay khéo hơn!

🙏Người tu Thiền Định (chỉ tứ thiền, bát định) và người tham Thiền chỉ cậy vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị. Vì thế lúc công phu đắc lực, chân vọng chống cự nhau, thường có các thứ cảnh giới huyễn hoặc xuất hiện, huyễn hoặc biến mất! Ví như lúc trời mưa dầm sắp tạnh, mây dầy bị xé toạc, chợt thấy ánh mặt trời chỉ trong khoảng khắc, biến hóa bất trắc. Nếu chẳng phải là người thật sự có đạo nhãn sẽ chẳng thể phân biệt biết rõ tất cả những cảnh giới ấy. Nếu tưởng lầm đó chính là dấu hiệu [chứng tỏ mình chứng đắc] sẽ bị ma dựa phát cuồng, không sao chữa được!

Người niệm Phật dùng lòng tín nguyện chân thành, thiết tha, trì vạn đức hồng danh ví như mặt trời rực rỡ giữa hư không, đi trên đường lớn của vua, chẳng những quỷ mị vọng lượng biến mất tăm tích, ngay cả những ý niệm ngoắt ngoéo, sai trái cũng chẳng sanh từ đâu được. Suy đến cùng cực, chẳng qua là: Niệm đến mức công thuần, lực tận thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm - Phật bất nhị, tâm - Phật như một mà thôi! Chỉ sợ con người chẳng biết đến hạnh ấy, lý ấy, nên chẳng thể xứng hợp ý nguyện phổ độ chúng sanh của Phật; chứ phải đâu là bí mật chẳng truyền, chỉ truyền riêng cho mình ông ư? Nếu có những “diệu quyết” khẩu truyền kín đáo thì đấy chính là tà ma ngoại đạo, chứ nào phải là Phật pháp!
Trích Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

🔴NGƯỜI CÓ LỖI LẦM - Nói không chừng, đó là Bồ Tát thị hiện❗ chúng ta là phàm phu mắt thịt thì làm sao biết được❓ 👉Chư Ph...
05/11/2024

🔴NGƯỜI CÓ LỖI LẦM - Nói không chừng, đó là Bồ Tát thị hiện❗ chúng ta là phàm phu mắt thịt thì làm sao biết được❓

👉Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian này quá đông ❗quá nhiều❗❗
------------
Lục tổ Đại Sư Huệ Năng nói rất hay: “Nếu là người chân chính tu hành, thì không thấy lỗi thế gian”. Chúng ta phải thường ghi nhớ câu nói này trong tâm. Đại Sư Ngẫu Ích dạy bảo chúng ta: “Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở tâm người”. Lời nói của các Ngài không giống nhau, nhưng ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Cảnh duyên, “cảnh” là hoàn cảnh vật chất, “duyên” là hoàn cảnh nhân sự, hay nói cách khác tất cả người, tất cả vật, không có ai là không bình đẳng thanh tịnh, không có thiện ác, tà chánh, không có phải quấy, tốt xấu.

Thiện ác, tà chánh, phải quấy, tốt xấu từ do đâu mà ra? Là từ nơi tâm bất thiện của chính chúng ta mà ra, từ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chính chúng ta, không liên quan với cảnh duyên bên ngoài. Có mấy người hiểu được đạo lý này❓Mấy người nhận biết chân tướng sự thật này❓Chỉ có người chân thật hiểu rõ chân tướng sự thật, triệt để sám hối, chân thật quay đầu, cho dù xem thấy người khác có lỗi lầm, cũng chắp tay khiến người hoan hỉ, quyết không dám khinh thường phê bình‼ Nói không chừng, đó là Bồ Tát thị hiện, chúng ta là phàm phu mắt thịt thì làm sao biết được? Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian này quá đông quá nhiều, trong đạo tràng của chúng ta, cổ đức thường nói rồng rắn lẫn lộn❗đích thực là có phàm phu, thế nhưng cũng có Thánh nhân thị hiện ở ngay trong đó, bạn làm sao biết được ai là Thánh❓ ai là Phật❓ai là Bồ Tát❓Như vậy, chúng ta sẽ đối đãi thế nào❓❓ Chúng ta xem mỗi một người đều là chư Phật Bồ Tát, một mực bình đẳng tôn kính, một mực bình đẳng cúng dường, thì chúng ta không có lỗi lầm. Đây là chân thật sám hối, chân thật quay đầu, hành trì của họ chắc chắn là dáng vẻ như vậy.

Người chân thật quay đầu thì tư tưởng của họ thay đổi, hành vi của họ đương nhiên cũng thay đổi. Tư tưởng chúng ta vừa rồi mới nói, cội gốc của họ thiện (tâm thiện, ý niệm thiện), cho nên ngôn hạnh của họ nhất định là thiện, đó là “vi đạo tác thiện”. Họ tu thiện không phải vì chính mình, mà là vì đạo. Đạo là gì? Bồ Đề đại đạo, thành Phật chi đạo. Họ vì việc này mà đoạn ác tu thiện. Bồ Đề đạo, thành Phật chi đạo là gì? Bồ Đề cùng Phật là một ý nghĩa, đều là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung văn là “Đại Giác”, là giác ngộ viên mãn, giác ngộ triệt để. Giác ngộ là gì? Giác ngộ hư không pháp giới tất cả chúng sanh đều là chư Phật Như Lai. Cho nên họ tu thiện.

Thế gian có rất nhiều khoa học gia, triết học gia đều đang dò tìm khởi nguồn của vũ trụ, khởi nguồn của sinh mạng, đây là một việc lớn của giới học thuật. Có được kết luận hay không? Thực tế mà nói, trong triết học không có kết luận, trong khoa học cũng không có kết luận, nhưng trong tôn giáo có kết luận. Phật nói với chúng ta vũ trụ từ nơi đâu mà có, sinh mạng từ nơi đâu mà có. Trên “Kinh Hoa Nghiêm” nói là “duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”. Tâm là rễ của chúng ta, thức là gốc của chúng ta, tánh thức là chân thật, tuyệt đối chân thật. Ấn Độ giáo, Bà La Môn giáo nói là từ Đại Phạm Thiên Vương biến hiện ra, Đại Phạm mà họ nói chính là tánh thức mà nhà Phật đã nói. Thiên Chúa giáo, Ki-To giáo nói Thượng Đế, nói Thượng Đế cũng là nói tánh thức. Bái Hỏa giáo nói Thượng Đế, Thượng Đế của họ là trí tuệ, trong Phật pháp chúng ta gọi là báo thân Phật. Báo thân là trí tuệ, trong pháp Đại Thừa gọi là pháp thân, “mười phương ba đời chư Phật, cùng đồng một pháp thân”. Các tôn giáo nói những danh từ thuật ngữ này không giống nhau, kỳ thật đều là nói đến một sự việc. Cho nên Tánh Thức, Đại Phạm, Thượng Đế, Thần Thánh, Pháp Thân, đều là năng hiện, năng sanh, năng biến, siêu kinh nghiệm chân thật tồn tại. Phật nói đây là bản năng của chính chúng ta. Nhà Phật thường nói: “Mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra”, đây là bổn lai diện mục của chúng ta, bổn lai diện mục của tất cả chúng sanh. Nếu ai chứng được cảnh giới này, nhà Phật nói họ đã thành Phật. Bà La Môn giáo thì nói là bạn sanh Phạm Thiên. Đại Phạm chính là cái ý này. Trong Phật pháp Đại Thừa gọi là bạn chứng được Pháp Thân Đại Sĩ. Chúng ta vì việc này mà làm thiện, đây là đại đạo, trong nhà Phật gọi là cứu cánh Phật quả viên mãn. Họ chân thật làm thiện, quyết định không tạo ác, không có ác tâm, không có ác ý, ý niệm ác cũng không có, đó là thuần thiện‼
👉Thân khẩu nếu có bất thiện, nhưng đó chỉ là phương tiện, không phải là mục đích, là thị hiện để giáo hóa chúng sanh, một loại phương tiện giúp đỡ chúng sanh. Việc này chúng ta phải tường tận‼

Ở đoạn sau cùng của “Kinh Hoa Nghiêm”, Thiện Tài Đồng Tử năm mươi ba lần tham học, bạn xem qua năm mươi ba vị thiện tri thức này, họ giáo hóa chúng sanh bằng đủ loại phương tiện khéo léo, chúng ta thấy được. Cho nên, làm sao chúng ta có thể không tôn kính đối với tất cả người, tất cả vật? Làm sao có thể không tán thán, không cúng dường? Chúng ta thấy Bồ Tát vì đạo, câu nói này thực tế mà nói là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Kinh điển Tịnh Độ không thể nghĩ bàn. Chúng ta đích thực là phàm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, thế nhưng hành vi việc làm của chúng ta tương đồng với Pháp Thân Đại Sĩ. Bạn phải chân thật lý giải “Kinh Vô Lượng Thọ”, chân thật tín phụng “Kinh Vô Lượng Thọ”, y giáo phụng hành thì tuy bạn là phàm phu, nhưng bạn gần giống với Pháp Thân Đại Sĩ. Bộ Kinh này là không thể nghĩ bàn‼

A DI ĐÀ PHẬT
TRÍCH TỪ PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH
Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 143

Thứ nhất là “địa ngục”...Thứ hai là “cõi ngạ quỉ”. Thứ ba là “cõi súc sinh”. Ba thứ này thường được gọi là tam ác đạo, t...
04/11/2024

Thứ nhất là “địa ngục”...
Thứ hai là “cõi ngạ quỉ”. Thứ ba là “cõi súc sinh”. Ba thứ này thường được gọi là tam ác đạo, tam ác đạo đều đang chịu khổ báo, tạo tác tất cả những nghiệp bất thiện, đều phải chịu báo trong đó. Những chúng sinh trong này không có công phu tu tập, tuy Phật Bồ Tát từ bi giúp đỡ họ, giúp đỡ những người nào? Những người thực sự có duyên. Những người học Phật, học rất tốt, khi gần mất nhất niệm tham sân si, liền đọa tam đồ, bởi thế khi gần mất quan trọng ở chỗ chánh niệm. Niệm cuối cùng khi gần mất là tâm tham, bất luận là tham tài, tham sắc, hay tham luyến tình chấp, tất cả đều đọa lạc, đọa vào ngạ quỉ. Khi gần mất là bực bội, liền đọa và cõi địa ngục. Khi gần mất mà ngu si, không có trí tuệ, nghĩa là mê mờ!

Ngày nay chúng ta thường nói, người già thường mắc chứng quên, vấn đề này rất rắc rối, già cả mắc chứng quên thường đến cõi nào? Cõi súc sinh. Họ ngu si, không có khả năng phân biệt thị phi, thiện ác, bởi thế vấn đề này rất đáng sợ, cần phải đề phòng. Tại sao người già hay mắc chứng quên? Chắc chắn trong lòng bức bối, oán hận, không có chỗ giãi bày, bởi thế tâm lí muộn phiền, đấy là nguyên nhân chính. Nên làm cho người già sống tuổi xế bóng vui vẻ, đấy là công đức không gì lớn bằng. Ai cũng đến tuổi đó, ta lại không muốn chết yểu, vậy nhất định phải đến tuổi già.

Bởi thế săn sóc người già, từ xưa đến nay, người Trung Quốc rất coi trọng vấn đề này. Ngày trước là đại gia đình, săn sóc tuổi già là trách nhiệm của gia đình. Thứ người Trung Quốc chú trọng, phải nuôi dạy con cháu, không được buông lỏng, quản lí rất nghiêm.

Trung niên, dùng tài năng của mình để cống hiến cho xã hội, cống hiến cho quốc gia, cống hiến cho gia đình. Bỏ ác làm lành, tích luỹ công đức, làm rạng rỡ tông môn. Tuổi già, thường chỉ sau khi về hưu, tuổi già hưởng phúc, gọi là niềm vui trời cho, đó là xã hội Trung Quốc ngày trước.

Bây giờ, chúng ta đã vứt bỏ những thứ truyền thống Trung Quốc, chạy theo nước ngoài. Người nước ngoài lẫn lộn với Trung Quốc, người nước ngoài nói thế nào? Trẻ con là thiên đường của loài người, thời vui vẻ nhất. Đến trung niên phải bỏ mạng chiến trường, phải giành giật với người khác, cạnh tranh, đấu tranh. Tuổi già, tuổi già là nấm mồ của đời người.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Mĩ là quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới, bởi thế họ đưa ra chế độ là quỹ phúc lợi tuổi già. Nhà nước dưỡng lão, nhà nước có tiền, rất nhiều. Nghe nói bây giờ kinh tế đã trở thành vấn đề, quỹ dưỡng lão cạn kiệt. Hết quỹ dưỡng lão, những người dân Mĩ thật đáng thương! Họ không tích trữ, người Mĩ kiếm được chừng nào tiêu chừng đó, thậm chí tiêu hết, họ đến ngân hàng vay.

Người Trung Quốc chắc chắn không làm việc đó, khổ cực thế nào cũng không mượn tiền, bởi thế không nợ người nhẹ tênh. Người Mĩ nợ tiền đã thành thói quen, có thể nói chào đời đã nợ nần, đến già trả chưa xong, khác hẳn với cách nghĩ người Trung Quốc.

Bởi thế khổ nạn tam đồ, nghiệp chướng nặng, rất khó hoá độ. Tuy Phật Bồ Tát từ bi, không bỏ rơi họ. Những người được độ nhất định trong đời trước, có nền tảng học Phật rất vững vàng, khi gần mất, vô ý nổi tham sân si mạn nghi, đọa vào tam đồ. Nhờ thiện căn vững vàng, trong địa ngục Phật Bồ Tát, thực sự giúp đỡ họ.

A DI ĐÀ PHẬT
TRÍCH TỪ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
Tập 559
Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

NHỮNG SAI LẦM NGƯỜI NIỆM PHẬT DỄ GẶP VÀ PHẢI ĐỀ PHÒNGThầy Hạ, Lão cư sĩ Hạ Liên Cư làm những bài thơ này trong Đạo Tràng...
04/11/2024

NHỮNG SAI LẦM NGƯỜI NIỆM PHẬT DỄ GẶP VÀ PHẢI ĐỀ PHÒNG

Thầy Hạ, Lão cư sĩ Hạ Liên Cư làm những bài thơ này trong Đạo Tràng Niệm Phật năm 1944.

Thầy điều khiển Phật thất rất là nghiêm cẩn và theo đúng Chánh Pháp: Những người chánh thức tham dự đều bế quan Niệm Phật. Mục đích của những bài thơ này là để khuyến khích đại chúng nỗ lực tu trì trong Niệm Phật Thất.

Những lời khuyên dạy này đều là những kinh nghiệm thật tiễn mà Thầy đã trải qua và viết thành thơ để làm kim chỉ nam cho mọi người. Đoạn đầu trong bài thứ nhất nói về những sai lầm mà người Niệm Phật rất dễ gặp và phải nên đề phòng.

Niệm Phật kỵ nhất
Tinh thần tán loạn)

Hai câu đầu nói người niệm Phật tư tưởng không tập trung, không có tinh thần, tâm trạng không vui, ý chí trầm mặc, không hăng hái, tạp niệm vô cùng nếu không hồn trầm thì là trạo cử, những thử này đều là tối kỵ.
Lại còn (Tiếng niệm mơ hồ), âm thanh không rõ ràng, người khác nghe không rõ, tự mình nghe cũng không rõ.
(Trước nhanh sau chậm), lúc mở đầu niệm rất nhanh, càng niệm càng chậm, càng không hăng hái.
(Không có âm điệu), lúc đại chúng cùng nhau niệm Phật thường gõ mõ để giữ cho nhịp điệu của câu niệm Phật của mọi người được đều nhau. Lúc mỗi người niệm Phật ở nhà cũng có thể dùng mõ, nếu không dùng mõ cũng phải niệm có nhịp điệu rõ ràng thì dễ nhiếp tâm hơn. Nhịp điệu của mỗi chữ trong câu niệm Phật cũng phải đều nhau, không được khi nhanh khi chậm. Âm thanh của mỗi chữ trong Phật hiệu cũng phải có nhịp điệu, không được khi lớn khi nhỏ. Nhịp điệu tiết tấu rất quan trọng, nếu niệm có nhịp điệu thì dễ thành công hơn.
Nếu còn (Lại không nối liền) thì càng tệ hơn. Câu sau không tiếp theo câu trước, niệm Phật quan trọng nhất là (Tịnh niệm tương kế) (Tịnh niệm nối liền, liên tục hoài).
(Tâm không hợp miệng), miệng thì niệm Phật nhưng mà tâm lại suy nghĩ tính toán chuyện khác. Đang niệm Phật mà nghĩ lung tung: “Ông đó đối xử với tôi thiệt là không tốt chút nào, nghĩ xong rồi lại nhớ phải mua cái TV mới. Còn một tình huống khác nữa là tạp niệm quá nhiều, liên tiếp nổi lên hoài không thể dẹp hết được. Điều này không cần lo, đây là một hiện tượng tự nhiên trong quá trình niệm Phật, không cần để ý tới. Bí quyết trị bệnh vọng tưởng là: “Mặc cho vọng niệm sôi nổi, tôi chỉ nghe tiếng niệm Phật rõ ràng”.

(Thanh không nhiếp niệm)

Âm thanh của câu niệm Phật có tác dụng rất lớn. Điều quan trọng trong pháp môn niệm Phật là miệng niệm rồi, tai nghe tiếng Phật hiệu của mình niệm. Cho nên muốn nhiếp hết sáu căn thì trước hết phải thâu nhiếp lưỡi và tai trước. Ý cũng phải tưởng câu Phật hiệu này, tay lần chuỗi, mắt nhìn tượng Phật, mũi ngửi được hương cúng Phật, Nhiếp lục căn quan trọng nhất là nhiếp nhĩ căn. Lúc một mình niệm Phật thì tốt nhất là niệm theo cách “Kim Cang Trì”, nghĩa là niệm khe khẻ đủ mình nghe, vừa nghe được âm thanh mình niệm và vừa dưỡng hơi thở. Niệm thầm không ra tiếng cũng có thể nghe, nhưng mà khó nghe hơn. Âm thanh lớn nhỏ cũng có thể thay đổi: lúc tán loạn hoặc phiền não khởi lên thì có thể niệm lớn tiếng. Dùng âm thanh đè nén ý niệm. Đến khi niệm được thanh tịnh rồi thì có thể niệm nhỏ tiếng lại.

Tốt nhất là phải nghe được âm thanh mình niệm, âm thanh này có thể giúp mình nhiếp tâm. Đây là sự đặc biệt thù thắng của pháp môn niệm Phật. Người xưa nói: “Lấy âm thanh làm Phật sự”. Cực Lạc thế giới là nơi có pháp âm tuyên lưu, người nghe được thì tự nhiên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tiếng niệm Phật này là pháp âm, phải niệm được có âm điệu rõ ràng và liên tục không ngừng, lúc niệm phải chân thành, khẩn thiết và thanh tịnh. Âm thanh bạn niệm này là âm thanh diệu đức, đối tượng bạn niệm là vị Phật có vạn đức trang nghiêm, âm thanh niệm này tự nhiên là âm thanh vạn đức trang nghiêm. Diệu thanh vô thượng thù thắng này lại từ tai đi thẳng vào tâm thức và gia trì tự tâm. Tự cảm tự ứng rất vi diệu và rất khó suy lường được. Cho nên quan trọng nhất là ở chỗ niệm rồi tự mình nghe tiếng niệm đó.

(Nuôi dưỡng ý thức)

Nếu lúc niệm trong tâm phiền tạp tán loạn, thì âm thanh niệm Phật tự nhiên rất tạp loạn khó nghe. Tâm không chuyên chú thì tai nghe cũng không rõ. Âm thanh niệm ra không có tác dụng nhiếp tâm thì càng không thể nhiếp hết lục căn được. Trái lại còn có ảnh hưởng xấu là “nuôi dưỡng ý thức”. Nếu bạn niệm rất lơ là, bạn không những là không “chuyển thức thành trí”, mà bạn còn bồi dưỡng thêm cho thức. Chúng ta tu tập mục đích là chuyển tám thức thành bốn trí. Chúng ta niệm Phật là đem ý thức phân biệt chuyển thành “diệu quan sát trí”. Nếu chúng ta niệm Phật mà không theo âm điệu, tán loạn, không tập trung tinh thần, không liên tục, tâm tưởng chuyện không giống như miệng niệm, âm thanh niệm không thể nhiếp được tâm, cách niệm này không những là không chuyển thức mà lại còn dưỡng thức. Cổ đức than là niệm như vậy thì quá uổng.
Thân người khó được, trung quốc (1) khó sanh, Phật pháp khó gặp, khó nghe.
Tịnh độ khó tin mà bạn tin được, bạn lại chịu niệm Phật. Nhưng mà bạn lại niệm cách này cho nên người xưa mới than thở: niệm cách này thì (vĩnh viễn rất khó thành phiến).

Niệm Phật đến khi nhất tâm bất loạn thì rất khó, trước hết phải đạt được niệm Phật thành phiến (thành khối) trước. Chúng ta phải niệm đến thành phiến, ít thì mười mấy câu, nhiều thì ba mươi câu, năm mươi câu. Nếu nhiều nữa thì có đến một xâu, hai xâu (chuỗi).

Niệm Phật thành phiến nghĩa là trong thời gian niệm này, tâm định trên câu niệm Phật, tâm không loạn, từ đầu đến cuối đều là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trình độ của mình như thế nào mình hoàn toàn biết rõ. Cho nên cách niệm như trên đã nói thì rất khó thành phiến, phải nên tránh, phải nên phòng ngừa.

Trích từ pháp liệu Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật của cư sĩ Bồ Tát giới tử Hoàng Niệm Tổ.

Nguyên văn bài thơ của thầy Hạ Liên Cư:

Bài thứ nhất làm tại Cực Lạc Am, Đạo Tràng Niệm Phật:

Nguyên văn:

Niệm Phật Tối Kỵ

Tinh Thần hoản tán

Tự cú mơ hồ

Tiên khoái hậu mạn

Ký vô âm tiết

Hựu bất liên quán

Tâm bất ứng khẩu

Thanh bất nhiếp niệm

Khinh hốt dưởng thức

Cổ Đức sở Thánh

Như thử niệm pháp

Vĩnh nan thành phiến

Thanh hòa vận ổn

Tự chánh âm viên

Mạo thiết miên mật

Trầm trước an nhàn

Thanh hiệp hô tâm

Tâm ứng hô thanh

Tâm thanh tương y

Vọng niệm tự thanh

Phật Hiệu như châu

Niệm đâu như tuyến

Phân tắc các ly

Hiệp tắc thành xuyến

Tâm bất ly Phật

Khẩu bất ly niệm

Như tuyến quán châu

Tương tục bất đoạn

Vị năng nhất tâm

Tiên cầu chuyên niệm

Vị năng bất loạn

Tiên học thành phiến

Chân cần chân chuyên

Công hiệu tự kiến

Vô tu vấn nhân

Hoàn thỉnh tự nghiệm
===

Niệm Phật kỵ nhất

Tinh thần tán loạn

Tiếng niệm mơ hồ

Trước nhanh sau chậm

Không có âm điệu

Lại không nối liền

Tâm không hợp miệng

Thanh không nhiếp niệm

Nuôi dưỡng ý thức

Người xưa than rằng

Cách niệm như vậy

Rất khó thành phiến

Tiếng hòa nhịp đều

Chữ ngay âm tròn rõ

Thành khẩn khắn khít

Điềm đạm an nhàn

Thanh hợp với tâm

Tâm hợp với thanh

Thanh tâm nối liền

Vọng niệm tự dứt

Phật hiệu như châu

Tâm như sợi dây

Phân thì cách ly

Hiệp thì thành xâu

Tâm không rời Phật

Miệng không rời niệm

Như dây xỏ châu

Liên tục không dứt

Chưa được nhất tâm

Trước cầu chuyên niệm

Chưa được không loạn

Trước học thành phiến

Thiệt là chuyên cần

Hiệu quả tự thấy

Không phải hỏi người

Hãy xin tự xét.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

"MIỆNG NÓI TỊNH NGHIỆP, TÂM LUYẾN DUYÊN TRẦN", NIỆM PHẬT NHƯ VẬY, ĐỢI ĐẾN NĂM "CON LỪA" QUÝ VỊ MỚI THÀNH TỰU ĐƯỢC !Phật ...
30/10/2024

"MIỆNG NÓI TỊNH NGHIỆP, TÂM LUYẾN DUYÊN TRẦN", NIỆM PHẬT NHƯ VẬY, ĐỢI ĐẾN NĂM "CON LỪA" QUÝ VỊ MỚI THÀNH TỰU ĐƯỢC !

Phật A Di Đà biết căn tánh chúng ta rất hạ liệt, dùng pháp môn này giúp đỡ ta, thành tựu ta. Nếu như khinh mạn, tín tâm phù phiếm, chí nguyện trì hoãn, miệng nói tịnh nghiệp, tâm luyến duyên trần. Bốn chữ này vô cùng vô cùng quan trọng.Trong tâm còn tham luyến ngũ dục lục trần, còn tham luyến thế gian này. “Cầu sanh như vậy, đợi đến năm lừa”, quí vị xem xem cầm tinh mười hai con giáp có con lừa không? Đến năm con lừa quí vị mới thành tựu, không có năm lừa. Đây là lời cổ nhân thường nói, nghĩa là chắc chắn quí vị không thể thành tựu. Cho nên nhất định phải thật vì sanh tử phát tâm bồ đề. Phải triệt để buông bỏ mọi trần duyên. Không còn mảy may tham luyến nào.

Đặc biệt ngày nay tai nạn dồn dập, chúng ta từ những báo cáo của truyền thông, điều nhìn thấy trên mạng, càng nên nhắc nhở bản thân, cảnh giác bản thân nhiều hơn. Trong cuộc đời này hơn nữa thời gian ngắn ngủi, tôi trong hai ba năm nay, tịnh nghiệp của tôi nhất định tu thành.
Tu thành như thế nào? Duyên trần triệt để buông xuống, thâm tín thiết nguyện, nhất hướng chuyên niệm. Vãng sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc thực sự chắc chắn, vậy là đúng rồi.

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
A DI ĐÀ PHẬT !

TẤT CẢ NHỮNG THỨ NHỚ NHUNG TRONG LÒNG ĐỀU BUÔNG BỎ HẾT, KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM TRONG MỌI LÚC MỌI NƠI ĐỀU CÓ A DI ĐÀ PHẬT. ĐỜI NÀY NHẤT ĐỊNH VÃNG SANH!

Chúng ta phải đem câu A Di Đà Phật để trong tâm, tất cả những thứ nhớ nhung trong lòng đều buông bỏ hết. Khởi tâm động niệm trong mọi lục mọi nơi, trong tâm đều có Phật A Di Đà. Đời này chúng ta vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, thấy Phật A Di Đà và thành Phật là đã thành công. Việc của thế giới này đừng nghĩ đến nó. Biết cũng tốt, không biết cũng tốt, không sao. Không liên quan đến chúng ta.

HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
A DI ĐÀ PHẬT !

Address

Ho Chi Minh City
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when A DI ĐÀ PHẬT - Pháp Môn Tịnh Độ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share