05/01/2026
📖Kinh Thánh thường nói những điều như: “Đừng sợ”, “Đừng lo sợ” và “Chớ sợ hãi”. Dĩ nhiên, những mệnh lệnh này không hề mâu thuẫn với mệnh lệnh “hãy kính sợ Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:17). Sự kính sợ Đức Chúa Trời giữ chúng ta tránh xa tội lỗi; còn sự sợ hãi loài người dẫn đến tội lỗi, và đó chính là điều chúng ta cần phải tránh: “Sự sợ loài người gài bẫy người ta” (Châm Ngôn 29:25, NKJV). Ngoài ra, mệnh lệnh trong Kinh Thánh “đừng sợ” cũng không phủ nhận nhu cầu phải thận trọng và dè dặt trong thế giới này. Chúng ta không được liều lĩnh, nhưng phải cầu nguyện khi đối diện với hiểm nguy.
😟Nỗi sợ mà Kinh Thánh bảo chúng ta tránh là sự lo lắng pha trộn với bất an hoặc khiếp đảm; đó là cảm giác báo động khi chúng ta dự đoán rắc rối hay nguy hiểm sắp xảy ra. Những người theo Đấng Christ không được sống trong tình trạng lo âu. Chúng ta có kỳ vọng cao hơn là chỉ chờ đợi tai họa. Thật vậy, chúng ta có phương tiện để vượt lên trên nỗi sợ: “Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta thần linh của sự sợ hãi, nhưng là của quyền năng, tình yêu thương và sự tự chủ” (2 Ti-mô-thê 1:7, ESV).
👉Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời “đừng sợ” được áp dụng theo nhiều cách trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, sự sợ hãi trước ý kiến của người khác không bao giờ được ngăn cản chúng ta vâng phục Chúa (xem 1 Sa-mu-ên 15:24; Giăng 9:22). Chúng ta không nên sợ thiếu thốn của cải trong đời này (Lu-ca 12:6–7). Chúng ta cũng không được sợ các mưu đồ của kẻ ác, ngay cả khi chúng nắm quyền lực (Thi Thiên 37:1–2, 9–17, 35–38).
❌Khi Kinh Thánh nói: “Đừng sợ”, điều đó có nghĩa là chúng ta không để cho sự lo âu hay bồn chồn chi phối cuộc sống hoặc bén rễ trong lòng mình. Chúng ta không phải là những con người của hoảng loạn, mà là những con người của đức tin.
😇Khi đã được Đức Chúa Trời xưng công bình, chúng ta không cần sợ sự đoán phạt thiêng liêng (Rô-ma 8:1). Khi đã được Đức Chúa Trời chọn lựa, chúng ta không cần sợ bị Ngài từ chối (Ê-phê-sô 1:4–6; Lu-ca 12:32; Giu-đe 1:24). Với Đấng Christ là Người Chăn của chúng ta, chúng ta không cần sợ thung lũng của bóng chết (Thi Thiên 23:4). Với Đấng Tạo Hóa trời và đất đang dõi theo và gìn giữ chúng ta, chúng ta không cần sợ bất cứ điều gì (Thi Thiên 121).
😊Thi Thiên 91 nói về người “ở trong nơi kín đáo của Đấng Tối Cao” và nói về Đức Chúa Trời rằng: “Ngài là nơi nương náu và đồn lũy của tôi, là Đức Chúa Trời tôi tin cậy” (câu 1–2). Những ai tin cậy Đức Chúa Trời có thể sống không sợ hãi: “Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh hãi ban đêm, cũng chẳng sợ mũi tên bay ban ngày, chẳng sợ ôn dịch hoành hành trong bóng tối, hay tai họa tàn phá lúc giữa trưa. Dầu một ngàn người ngã bên cạnh ngươi, mười ngàn người ngã bên phải ngươi, nhưng tai họa đó sẽ không đến gần ngươi” (câu 5–7). Có một mối liên hệ trực tiếp giữa đức tin và sự vững tin để đối diện với những hiểm nguy của cuộc sống: “Vì ngươi nói: ‘Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của tôi’, và ngươi đã lấy Đấng Tối Cao làm chỗ ở mình, thì tai họa sẽ chẳng xảy đến cho ngươi, và tai ương sẽ chẳng đến gần trại ngươi” (câu 9–10). Chúng ta yên nghỉ trong lời hứa của Đức Chúa Trời: “‘Vì người yêu mến Ta,’ Đức Giê-hô-va phán, ‘Ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ bảo vệ người, vì người biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời; Ta sẽ ở cùng người trong cơn hoạn nạn’” (câu 14–15).Sách Ma-thi-ơ thuật lại sự phục sinh của Đấng Christ với hai kết quả rất khác nhau từ phép lạ đó. Khi thiên sứ giáng xuống mồ và lăn tảng đá ra, “những lính canh run rẩy vì sợ hãi khi thấy thiên sứ, và họ ngã xuống như chết” (Ma-thi-ơ 28:4, NLT). Thiên sứ để họ nằm đó. Nhưng sau đó, thiên sứ nói với những người phụ nữ đến thăm mồ: “Đừng sợ! … Ta biết các ngươi tìm Đức Giê-su, Đấng đã bị đóng đinh. Ngài không ở đây đâu! Ngài đã sống lại từ cõi chết” (câu 5–6, NLT). Với nhóm này, Đức Chúa Trời cất đi nỗi sợ; với nhóm kia, Ngài để cho nỗi sợ bao trùm họ. Sự khác biệt nằm ở đức tin và sự không tin.