07/05/2026
NGÀY EM XUẤT GIA
Em ơi, hôm nay em xuất gia em nhỉ?
Thời gian nhanh quá, nhanh đến nỗi không để chúng ta kịp nhìn lại thì đã chảy trôi muôn việc qua rồi. Nhớ ngày nào mới quen em nhỏ xíu, vậy mà giờ đã thấy em xuống tóc xuất gia. Ngày đó, chị thấy em thích đi chùa lắm, em hay đến phụ chùa, em đi tụng kinh, em đến chùa công quả. Cô bé ngày nào giờ cũng đã thành sư cô.
“Chị ơi em muốn đi xuất gia giống chị”
“Em có chắc không đó”
“Dạ em chắc ạ, em thích ở chùa lắm, em thích chiếc y vàng lắm chị, em mê say đắm chiếc y đó”
“Xuất gia là một con đường rất dài, cũng rất nhiều thử thách, nó đòi hỏi em phải đủ dũng cảm và quyết tâm thì mới có thể bước đi được em nhé”
“Dạ em quyết tâm ạ, chị hãy tin ở nơi em”
Thì ra ngày đó lời em nói là thật, em thật sự quyết tâm. Em đã chọn đi con đường em mơ ước. Em đã đi theo ước mơ của mình, em đến chùa, em học cách làm một sư cô, em trải nghiệm những điều em hằng mơ ước.
Tôi nhớ lần đấy đi Nha Trang có việc, bỗng nhớ rằng em đang ở đó tu học, thế là tranh thủ một chút đến thăm em. Chỗ em bình yên lắm, khu vườn rộng rãi để kinh hành, một chánh điện trang nghiêm mà ấm cúng. Đại chúng ở đây hiền hòa lắm, ai cũng dễ thương, cũng dễ mến cả. Có lẽ em tu học ở đây sẽ rất là vui và thăng tiến.
Ngày đó em vẫn còn tóc, mái tóc chỉ xõa ngang vai. Trong em đầy hồn nhiên và nụ cười tươi sáng. Em dẫn chị đến từng nơi, từng chỗ của em. Chị em mình đã cùng nhau đi thật lâu trên con đường yên ả. Chỉ là một chút thời gian thôi nhưng chị cũng đã thấy em thật sự được sống như chí nguyện em từng mơ từng ước rồi.
Bẵng đi thật lâu, hôm nay hay tin em được xuất gia. Chị vui lắm, cái niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tâm. Bé em ngày nào giờ đã xuất gia thật rồi. Chị trân quý lắm từng chí nguyện nhỏ, chị rất mong tất cả chí nguyện ấy đều sẽ được viên thành.
Hôm nay, em tôi xuất gia rồi. Em cười rạng rỡ lắm, nét hân hoan trên mặt như thể hiện tất cả nỗi niềm của em. Mái tóc ngắn ngày nào nay đã dài để em thắt đôi bím nhỏ, có lẽ đây sẽ là lần cuối em được thắt thế này. Mái tóc thương em gửi lại đó, rồi em sẽ sống cho mình một đời thảnh thơi và bình an. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở hằng ngày của em sẽ đầy ấp yêu thương và thấu hiểu. Chiếc áo nâu sồng sẽ theo em đoạn đường sắp tới, màu y vàng sẽ vững chãi chí nguyện ở nơi em.
Chị mong em sẽ mãi như buổi ban đầu em bước đi trên con đường này, dù cho có khó khăn, có thử thách em cũng phải mạnh mẽ bước qua. Đoạn đường này dài lắm, gian nan lắm nhưng chỉ cần em đủ niềm tin thì em sẽ có vượt qua được tất cả. Chúc em một mai chân cứng đá mềm, gian nan sóng gió vững vàng đi qua.
Gửi em thương Chân Châu Hạnh
- - - - - -
Diệu Ngọc Âm