10/03/2020
DỊCH BỆNH (4)
Bây giờ thì Cô Vi đã qua tận Mỹ rồi. Luôn cả Châu Âu, nghĩa là các nước Cơ Đốc giáo cũng không tránh khỏi. Nhiều người cứ cho rằng dịch bệnh là do những Pha-ra-ôn của thế giới chống nghịch Đức Chúa Trời gây ra nhưng lại quên rằng ngay cả những quốc gia gọi là theo Cơ Đốc giáo cũng đầy dẫy tội lỗi. Đọc Kinh Thánh, nếu nhớ mười tai vạ thời Pha-ra-ôn xưa kia, xin đừng quên dịch bệnh trong thời thịnh vượng của vua Đa-vít.
Kinh Thánh rất khách quan, không che giấu tội lỗi và thất bại của những người thuộc về Chúa. Trường hợp của vua Đa-vít, Kinh Thánh không chỉ ghi lại một lần mà đến hai lần trong 2Sa-mu-ên 24 và 1Sử Ký 21. Vua Đa-vít phạm tội trong việc kiểm kê dân số. Nếu theo ý muốn của Chúa, việc kiểm kê dân số không có gì sai, nhưng trong việc này Sa-tan đã làm cho vua Đa-vít thay lòng đổi dạ. Việc làm của vua phát xuất từ lòng kiêu ngạo của một vị vua bách chiến bách thắng, muốn đo lường sức mạnh của đất nước mình để chinh phạt các nước láng giềng. Lòng tự cao khiến vua quên mất Đấng ban chiến thắng cho vua.
Việc làm của vua trái ngược với Xuất Ai Cập Ký 30:11-12,16: Chúa Hằng Hữu phán dạy Môi-se: “Khi nào con kiểm kê dân số Ít-ra-ên, mỗi công dân được kiểm kê phải nộp cho Ta một món tiền đền mạng, như thế họ sẽ không bị tai nạn gì trong cuộc kiểm kê này… Dùng tiền này vào công việc Đền Tạm, trước mặt Chúa Hằng Hữu, để Ta lưu ý và tha tội cho họ.”
Dù được can ngăn và cảnh báo nhưng vua Đa-vít vẫn cố chấp và buộc tể tướng Giô-áp và các tướng lãnh phải tiến hành kiểm kê. Sau gần mười tháng kiểm kê, sau khi nghe phúc trình, vua Đa-vít bị lương tâm cắn rứt, vua thưa với Chúa: “Lạy Chúa Hằng Hữu! Con đã phạm trọng tội vì kiểm kê dân số. Xin Chúa Hằng Hữu tha tội cho con, vì con thật điên rồ!”
Kinh Thánh cho biết kiểm kê dân số trong trường hợp này là một tội ác dưới mắt Đức Chúa Trời, nên Ngài hình phạt Ít-ra-ên. Phạm tội thì phải bị Chúa trừng phạt. Điều oái oăm là Chúa cho vua chọn “ba năm đói kém trong nước, hoặc ba tháng bị quân thù rượt đuổi, hoặc ba ngày bệnh dịch hoành hành trong lãnh thổ.” Đói kém, chiến tranh, dịch lệ. Ba năm, ba tháng, ba ngày. Chọn hình phạt nào đây?
Đa-vít đáp: “Ta buồn khổ quá! Nhưng, thà rơi vào tay Chúa Hằng Hữu còn hơn vào tay người ta, bởi Ngài rộng lòng thương xót.”
Vua Đa-vít nói: “Thà rơi vào tay của Chúa Hằng Hữu” nghĩa là vua chọn ba ngày bệnh dịch hoành hành. Vua không chọn đói kém, vì đói kém chỉ có dân nghèo chết thôi, còn vua và giới giàu có chẳng hề hấn gì. Vua không chọn chiến tranh, vì chiến tranh chỉ có ba quân tướng sĩ hy sinh, còn vua thì an toàn. Vua chọn dịch bệnh, vì tất cả như nhau như mọi người vẫn nghĩ “Trời kêu ai nấy dạ”.
Vua Đa-vít nói: “còn hơn vào tay người ta” nghĩa là vua chọn ba ngày bệnh dịch hoành hành. Vì nếu chọn ba năm đói kém, tất nhiên dân chúng chết đói, kinh tế sẽ suy yếu, lương thực bị cạn kiệt, phải lệ thuộc vào các nước xung quanh. Nếu chọn ba tháng chiến tranh, bị quân thù rượt đuổi, quân sĩ tử trận nhiều, binh lực suy yếu. Sau đó sẽ bị kẻ thù bắt nạt. Rơi vào tay người ta là như vậy. Còn ba ngày dịch bệnh, cũng chết chóc, nhưng ai cũng có thể bị dịch, vua hoặc quan, giàu hoặc nghèo, không miễn trừ ai.
Vua Đa-vít nói: “Ngài rộng lòng thương xót” nghĩa là dù bị trừng phạt nhưng vua vẫn tin rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Ngài sẽ thương xót.
(Còn tiếp)
Nguồn: XuânThu