07/06/2026
🍀 Xin được chia sẻ cùng anh chị em bài viết rất ý nghĩa về đời sống phục vụ trong ca đoàn.
Đọc những dòng này, có lẽ mỗi người phục vụ thánh nhạc đều sẽ bắt gặp đâu đó hình ảnh của chính mình trong đó:
🔸Có những người ca viên đến nhà thờ khi trời còn mưa. Có người bỏ bữa cơm gia đình để đi tập hát. Có người đi làm cả ngày mệt mỏi, tối vẫn cố gắng đến nhà thờ đúng giờ. Có người phải xin phép chồng, xin phép vợ, sắp xếp con cái, thu xếp công việc, vượt qua đường xa, kẹt xe, nắng nóng, mưa gió, chỉ để có mặt trong một buổi tập mà đôi khi người khác xem là chuyện nhỏ. Có người đứng hát trong Thánh lễ khi lòng mình đang đầy mệt mỏi.....
🔸Có người bị hiểu lầm, bị góp ý nặng lời, bị chê hát sai, bị trách đến trễ, bị so sánh với người khác, nhưng vẫn tiếp tục ở lại, vì biết mình không hát cho người đời khen, mà hát cho Chúa nghe....
🔸Phục vụ trong ca đoàn là một trường học của sự khiêm nhường. Bởi vì trong ca đoàn, không ai có thể tự mình làm nên tất cả. Một giọng hát hay nhưng không biết hòa vào tập thể có thể làm lệch cả bài ca. Một người có năng khiếu nhưng thiếu tinh thần cộng đoàn có thể làm mất bình an chung...
🔸Trong ca đoàn, cái khó không chỉ là hát đúng nốt, giữ đúng nhịp, vào đúng bè. Cái khó hơn là giữ được lòng yêu mến khi phải tập đi tập lại một bài. Cái khó hơn là vẫn vui vẻ khi bị sửa sai. Cái khó hơn là không tự ái khi ý kiến của mình không được chọn. Cái khó hơn là vẫn tôn trọng người khác dù họ hát yếu hơn mình. Cái khó hơn là không ganh tị khi người khác được hát solo, được khen, được chú ý. Cái khó hơn là biết âm thầm nâng đỡ nhau, nhắc nhau nhẹ nhàng, tha thứ cho nhau, và cùng nhau hướng về Chúa chứ không hướng về tiếng vỗ tay...
🔸 Có người mất ngủ vì lo cho lễ lớn. Có người âm thầm soạn bài, in bài, gửi file, nhắc lịch, gọi ca viên, xếp chỗ, chuẩn bị micro, chỉnh âm thanh. Có người đứng phía sau để mọi sự được trôi chảy, nhưng tên họ không bao giờ được nhắc đến.
🔸Phụng sự trong ca đoàn còn là hành trình của lòng trung tín. Có những ngày rất hăng hái, nhưng cũng có những ngày chán nản. Có những mùa phụng vụ đầy cảm hứng, nhưng cũng có những giai đoạn khô khan. Có những lúc đi hát thấy lòng sốt sắng, nhưng cũng có lúc miệng hát mà tâm hồn nặng trĩu. Trung tín là vẫn đến. Trung tín là vẫn tập. Trung tín là vẫn hát. Trung tín là vẫn cầu nguyện. Trung tín là vẫn phục vụ, không phải vì lúc nào cũng thấy vui, nhưng vì biết Chúa xứng đáng được yêu mến. Người ca viên trưởng thành không phải là người không bao giờ mệt mỏi, nhưng là người biết đem cả sự mệt mỏi của mình đặt vào tiếng hát dâng Chúa.
( Trích đoạn bài viết của Lm. Anmai, CSsR)
Xin mời quý anh chị em cùng đọc bài viết đầy đủ của Cha ở links dưới đây nha!
https://www.facebook.com/share/p/18Wj8s9wE8/