Giáo lý 35

Giáo lý 35 Lớp giáo lý 35 tổ chức tại nhà thờ Chính toà Hà Nội

Thật tuyệt vời khi thức dậy những sáng sớm như hôm nay. Trời mát rượi, phố xá còn vắng lặng, Mặt trời còn chưa dậy và ch...
05/05/2026

Thật tuyệt vời khi thức dậy những sáng sớm như hôm nay. Trời mát rượi, phố xá còn vắng lặng, Mặt trời còn chưa dậy và chỉ có những người thể thao sớm như mình trên những con đường quen.

Hôm nọ có bạn hỏi, một ngày mới của mình mở đầu thế nào? Câu trả lời thật đơn giản: Mỗi sáng, trước khi thế giới thực sự thức giấc, mình mở ri đô cửa sổ và nhìn xuống con đường vắng người phía dưới. Thế rồi, mình sẽ bật một bản nhạc thật nhẹ nhàng và sau đó pha một tách cappuccino. Trước khi Mặt trời ló dạng ở chân trời, âm nhạc đã ngập tràn khắp căn phòng và mùi thơm của cafe đã lan toả trong một không gian đầy sức sống.

Đấy là một sự khởi đầu của bình yên, của những niềm vui giản dị mỗi ngày. Đấy cũng chính là những khoảnh khắc hạnh phúc đầu tiên của một ngày mới tinh khôi, của việc chính ta chăm sóc cho bản thân một cách tốt nhất và chu đáo nhất. Và rồi, như mọi khi, mình dắt xe khỏi nhà cho một hành trình đạp vài chục km quanh thành phố trước khi trở về nhà, tắm mát cho sảng khoái và bắt đầu một ngày làm việc mới vui vẻ và đầy lạc quan.

Khi ngày càng nhận ra cần phải yêu lấy bản thân, mình bắt đầu tránh xa những gì không có lợi cho sức khoẻ của thể xác và tinh thần. Mình ngủ sớm hơn, đọc sách nhiều hơn, không quan tâm đến những gì tiêu cực lan tràn trên mạng xã hội, mình dậy sớm hơn, thể thao đều hơn và sống, suy nghĩ tích cực hơn. Và mình thật vui khi nhận ra là cộng đồng những người sống tích cực như thế ngày càng đông.

Steve Maraboli, tác giả của nhiều cuốn sách về kinh nghiệm sống, từng viết: “Hãy yêu thương bản thân. Hãy tha thứ cho bản thân. Hãy sống thật với chính mình. Cách bạn đối xử với chính bạn thế nào sẽ thiết lập tiêu chuẩn cho cách người khác đối xử với bạn”. Hãy tin rằng, nếu bạn biết yêu chính bản thân mình theo nghĩa tích cực, người khác cũng sẽ tôn trọng bạn hơn và đối xử với bạn tốt hơn.

Bởi chính những người ấy cũng sẽ từ đó biết cách yêu thương chính họ hơn…

03/05/2026

Hay
Dưới sự dẫn dắt của nhạc sỹ Đức Thịnh

Vẫn đang trong mùa Phục Sinh, và lời Chúa phán dạy chúng ta nên không ngừng thực hành và nuôi dưỡng đức tin. Amen!Hãy ca...
03/05/2026

Vẫn đang trong mùa Phục Sinh, và lời Chúa phán dạy chúng ta nên không ngừng thực hành và nuôi dưỡng đức tin. Amen!
Hãy can đảm lên con là thông điệp của ngày hôm nay.

26/04/2026

Celebrating my 13th year on Facebook. Thank you for your continuing support. I could never have made it without you. 🙏🤗🎉

26/04/2026
✍ Hôm qua đi lễ Chúa Nhật ở Nhà thờ Tân Định (TGP Sài Gòn), giữa một cộng đoàn đông kín và trang nghiêm, tôi chợt nhìn t...
20/04/2026

✍ Hôm qua đi lễ Chúa Nhật ở Nhà thờ Tân Định (TGP Sài Gòn), giữa một cộng đoàn đông kín và trang nghiêm, tôi chợt nhìn thấy một góc khuất. Ở đó, một cụ già lặng lẽ ngồi nép mình sau cây cột, trên chiếc ghế nhựa nhỏ, không ở trong hàng ghế chính, không ai để ý đến. Nhưng ánh mắt cụ vẫn hướng về bàn thờ, rất xa mà cũng rất gần. Giữa những hàng ghế đầy đặn, giữa những con người tươm tất, hình ảnh ấy khiến tôi dừng lại. Có những người đã quen đứng phía sau, quen nhỏ lại đến mức gần như vô hình, quen không được gọi tên giữa đám đông.

Nhìn cụ, tôi chợt nghĩ đến biết bao phận người ngoài kia—những người không có một “chỗ nhất” trong đời, luôn ở những góc rìa, nơi người ta ít khi ngoái lại. Họ đã quen lùi xuống để người khác bước lên, quen sống âm thầm đến mức chính mình cũng không còn mong được ai nhận ra. Nhưng có lẽ, trước mặt Thiên Chúa, không ai là một bóng mờ. Dù ở một góc khuất nào đó trong nhà thờ, họ vẫn ở trong tầm mắt của Ngài, vẫn là một con người được gọi tên, dù chỉ trong thinh lặng.

Có thể chiếc áo cụ đang mặc cũ kỹ, rách rưới như chính cuộc đời nhiều vết xước. Nhưng Thiên Chúa không nhìn chiếc áo. Ngài nhìn con người. Bao nhiêu lần trong đời, người ta cố gắng thay đổi, cố làm cho mình “đỡ rách” hơn, “đỡ cũ” hơn, chỉ để mong ánh mắt của người khác dịu lại. Nhưng rồi cũng có những nơi, có những cách nhìn mà ta không thể bước vào, dù đã cố gắng đến đâu. Và khi mệt mỏi vì phải trở thành một ai khác, người ta chỉ còn một nơi để quay về—nơi không cần che giấu, không cần chứng minh, không cần gồng mình để được chấp nhận.

Có lẽ chính nơi nhà Chúa, ngay cả một góc khuất cũng trở thành một chỗ rất thật. Ở đó, con người có thể ngồi xuống với tất cả những gì mình là—cả những thiếu thốn, những mỏi mệt, những trần trụi của đời sống—mà không sợ bị từ chối. Và có khi, điều lớn nhất không phải là được thêm điều gì, mà là nhận ra mình vẫn được đón nhận, ngay cả khi “trắng tay”.

Nhìn cụ già ấy, tôi chợt cầu xin cho mình và cho mọi người: xin cho chúng ta biết nhìn thấy những góc khuất trong nhà Chúa, để không ai cảm thấy mình đứng bên lề. Và hơn thế nữa, xin cho mỗi người, dù ở bất cứ vị trí nào trong cuộc đời, vẫn tin rằng mình không bao giờ nằm ngoài ánh nhìn của Thiên Chúa—Đấng luôn thấy, luôn nhớ, và luôn gọi tên từng người, ngay cả trong thinh lặng. ❤

12/04/2026

Lê Hoàng Hiệp - You raise me up
Đêm nhạc chào mừng lễ Phục Sinh tại nhà thờ Chính toà Hà Nội.

Sự khác biệt giữa Giuđa Ítcariốt và người phụ nữ tội lỗi đã xức dầu thơm cho Chúa Giêsu Kitô là một trong những bài học ...
08/04/2026

Sự khác biệt giữa Giuđa Ítcariốt và người phụ nữ tội lỗi đã xức dầu thơm cho Chúa Giêsu Kitô là một trong những bài học sâu sắc nhất về con tim, về sự hoán cải và về chọn lựa. Cả hai đều ở gần Người, cả hai đều được biết Người, nhưng cách họ đáp lại hoàn toàn khác nhau – và chính sự khác biệt ấy đã định hình số phận đời đời.

Giuđa là một môn đệ, được chọn trong Nhóm Mười Hai, là chứng nhân của các phép lạ, tình yêu và lời giảng dạy đầy quyền năng. Ông có đặc ân ở gần Đức Kitô, được nghe lời ban sự sống và chứng kiến những việc Người làm. Thế nhưng, trong lòng ông dần dần nảy sinh sự nguội lạnh: lòng tham tiền, sự nghi ngờ, nỗi bất mãn. Thay vì thanh tẩy tâm hồn, ông lại để bóng tối ăn sâu. Và cuối cùng, ông đã bán Thầy mình với giá ba mươi đồng bạc, chọn lợi lộc chóng qua thay vì tình yêu vĩnh cửu.

Trái lại, người phụ nữ tội lỗi xuất thân từ một đời sống sa ngã. Bà không có danh dự trước mắt thế gian, không được kính trọng, nhưng bà có điều mà Giuđa đã đánh mất: một tâm hồn tan nát và khao khát được tha thứ. Bà không nói nhiều, nhưng dâng lên những giọt nước mắt. Không biện minh, chỉ có khiêm nhường. Bà đến gần Đức Kitô với lòng kính sợ và yêu mến, lấy nước mắt rửa chân Người và xức dầu thơm quý giá. Cử chỉ ấy là một hy lễ – nhưng hơn thế, là sự trở về: một tiếng kêu thầm lặng của tâm hồn khao khát được thứ tha.

Ở đây lộ rõ sự khác biệt đích thực: không phải ở quá khứ, mà ở thái độ của con tim. Giuđa, dù ở gần Đức Kitô, lại xa Người vì kiêu ngạo và tình yêu lệch hướng về bản thân. Người phụ nữ, dù xa cách vì tội lỗi, lại đến gần Người nhờ khiêm nhường và tình yêu chân thành. Một người khước từ tình yêu, người kia nhận ra và đón nhận tình yêu ấy.

Hơn nữa, cả hai đều sa ngã theo cách riêng. Nhưng phản ứng của họ hoàn toàn khác nhau. Giuđa rơi vào tuyệt vọng và không còn tin vào ơn tha thứ. Người phụ nữ quỳ xuống và gặp được lòng xót thương. Đó chính là mầu nhiệm: Thiên Chúa không ngừng mở ra con đường cứu độ, nhưng con người có thể khép lòng mình lại trước ân sủng ấy.

Sự so sánh này không chỉ là một câu chuyện, mà còn là tấm gương cho mỗi người chúng ta. Mỗi ngày, con người có thể trở nên như Giuđa – gần Chúa nhưng lòng nguội lạnh – hoặc như người phụ nữ tội lỗi – tổn thương nhưng chân thành tìm kiếm ơn tha thứ.

Sau cùng, sự khác biệt không nằm ở việc ta đã phạm bao nhiêu tội, nhưng ở chỗ ta trở về chân thành đến mức nào.
Bởi vì Thiên Chúa không tìm kiếm một con người hoàn hảo — Người tìm một trái tim còn sống.

Năm 2004, Ameneh Bahrami là một cô gái trẻ tràn đầy sức sống sống ở Tehran, với cả thế giới rộng mở trước mắt.Thế giới ấ...
06/04/2026

Năm 2004, Ameneh Bahrami là một cô gái trẻ tràn đầy sức sống sống ở Tehran, với cả thế giới rộng mở trước mắt.

Thế giới ấy chìm vào bóng tối hoàn toàn chỉ trong một khoảnh khắc kinh hoàng.

Sau khi cô lịch sự từ chối lời cầu hôn của một người bạn học là Majid Movahedi, hắn bắt đầu bám theo và quấy rối cô.

Một ngày trên đường đi làm về, hắn bước ra từ bóng tối và tạt thẳng một xô axit sulfuric vào mặt cô.

Hậu quả về thể xác là vô cùng thảm khốc.

Ameneh mù hoàn toàn và phải trải qua 19 ca phẫu thuật tái tạo đầy đau đớn.

Nhưng dù mất đi ánh sáng, ý chí của cô vẫn không hề bị khuất phục.

Cô không chỉ muốn hắn bị bỏ tù.

Cô muốn cả thế giới hiểu mức độ nghiêm trọng của tội ác ấy qua lăng kính của một nền công lý cổ xưa.

⚖️ Luật báo ứng

Theo nguyên tắc pháp lý của Iran là qisas (luật báo ứng), pháp luật cho phép hình phạt kiểu “mắt đền mắt”.

Ameneh đã chiến đấu suốt nhiều năm trong một cuộc chiến pháp lý mang tính bước ngoặt, yêu cầu Majid phải chịu đúng số phận mà hắn đã gây ra cho cô.

Trong một quyết định khiến cộng đồng quốc tế chấn động, tòa án Iran đã chấp thuận.

Cô được trao quyền hợp pháp tự tay nhỏ axit vào mắt kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình.

🕯️ Khoảnh khắc của sự thật

Tháng 7 năm 2011, trong một bệnh viện ở Tehran, mọi thứ đã sẵn sàng.

Majid bị trói trên giường bệnh, khóc lóc và van xin lòng thương xót.

Axit đã được chuẩn bị.

Các bác sĩ đã vào vị trí.

Ameneh ,người phụ nữ đã sống trong bóng tối suốt bảy năm đứng trước mặt hắn với quyền năng có thể cướp đi ánh sáng của hắn mãi mãi.

Cả thế giới như nín thở.

Rồi…

cô dừng lại.

Với ống nhỏ giọt trong tay và quyền hợp pháp để hủy hoại hắn, Ameneh cất lời:

“Tôi tha thứ cho anh ta.”

Ngay ở giây cuối cùng, cô từ bỏ quyền báo ứng của mình.

💔 Vì sao cô chọn lòng thương xót?

Lý do của Ameneh sâu sắc không kém nỗi đau mà cô từng chịu đựng.

Cô nói rằng mình không muốn một con người nào khác phải sống trong “bóng tối” mà mỗi ngày cô đang phải chịu.

Cô hiểu rằng luật pháp có thể trao cho cô sự trả thù.

Nhưng nó không thể trả lại ánh sáng cho đôi mắt cô.

Trong khi đó, sự tha thứ có thể trả lại cho cô sự bình yên trong tâm hồn.

Bằng việc chọn lòng nhân từ, Ameneh Bahrami đã đảo ngược hoàn toàn câu chuyện.

Từ một nạn nhân của tội ác tàn bạo, cô trở thành biểu tượng toàn cầu của sức mạnh đạo đức.

Cô chứng minh rằng sức mạnh lớn nhất không nằm ở khả năng gây đau đớn cho người khác.

Mà nằm ở lòng can đảm để chấm dứt vòng lặp của đau khổ ấy.

Mình thấy câu mạnh nhất của câu chuyện này là:

Luật pháp có thể cho ta sự trả thù, nhưng chỉ lòng tha thứ mới đem lại bình yên.

Đây thật sự là một kiểu sức mạnh rất hiếm:
đủ đau để trả thù, nhưng đủ mạnh để buông bỏ.

Theo True Story
My Lan Phạm

Urbi et Orbi: Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hạ vũ khíTrong sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi (Gửi cho Thà...
05/04/2026

Urbi et Orbi: Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hạ vũ khí

Trong sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi (Gửi cho Thành Roma và toàn thế giới), Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy chọn con đường gặp gỡ thay vì thống trị. Ngài cũng thông báo sẽ chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình vào thứ Bảy, ngày 11/4 tới, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.

“Hãy hạ vũ khí xuống!”

Trong bài huấn từ trưa Chúa Nhật Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô, trước hàng chục ngàn tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha mạnh mẽ kêu gọi:
“Những ai có vũ khí, hãy hạ vũ khí xuống!”

Ngài thúc giục những người “có quyền phát động chiến tranh” hãy chọn hòa bình – nhưng đó không phải là một nền hòa bình “áp đặt bằng vũ lực”, mà là hòa bình đạt được qua đối thoại: “không phải với mong muốn thống trị người khác, nhưng là để gặp gỡ họ”.

“Toàn cầu hóa sự dửng dưng”

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng thế giới đang dần “quen với bạo lực”.
Con người ngày nay đang trở nên “dửng dưng”, không chỉ trước cái chết của hàng ngàn người, mà còn trước “hận thù và chia rẽ” do chiến tranh gây ra, cũng như những hậu quả kinh tế và xã hội của nó.

Mượn lại cách nói của Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngài nhấn mạnh đến hiện tượng “toàn cầu hóa sự dửng dưng” ngày càng gia tăng.

“Chúng ta không thể tiếp tục dửng dưng! Chúng ta không thể cam chịu sự dữ!”

Chính vì thế, Đức Thánh Cha loan báo sẽ chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 11/4 tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Bất bạo động và “sức mạnh đích thực”

Trong ánh sáng Phục Sinh, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng sự chết và “đánh bại một lần cho mãi mãi kẻ thù xưa, thủ lãnh thế gian này”.

Tuy nhiên, sức mạnh mà Đức Kitô dùng để chiến thắng lại là một sức mạnh hoàn toàn không bạo lực – đó là tình yêu biết sáng tạo, tha thứ và cứu độ.

Chính tinh thần yêu thương và tha thứ ấy là “sức mạnh đích thực” có thể thiết lập hòa bình và xây dựng các mối tương quan giữa con người cũng như giữa các dân tộc.

Bình an nội tâm

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: bình an Phục Sinh không chỉ là “sự im tiếng của vũ khí”, nhưng còn là một bình an nội tâm – thứ bình an chạm đến và biến đổi trái tim mỗi người.

“Chúng ta hãy để cho bình an của Đức Kitô biến đổi mình”, ngài mời gọi, đồng thời phó dâng lên Chúa “tất cả những tâm hồn đang đau khổ và mong chờ nền hòa bình đích thực mà chỉ một mình Ngài có thể ban tặng.”

Nguồn: Vatican News

Tại Đấu trường La-mã, hơn 30.000 giáo dân đã cùng Đức Giáo hoàng Lêô đi 14 chặng đàng Thánh giá, tưởng niệm những giờ ph...
04/04/2026

Tại Đấu trường La-mã, hơn 30.000 giáo dân đã cùng Đức Giáo hoàng Lêô đi 14 chặng đàng Thánh giá, tưởng niệm những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài bị đóng đinh.

Address

Hanoi
844

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giáo lý 35 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share