13/08/2026
Lễ Vu Lan hàng năm vào Rằm tháng Bảy nhắc nhở ta về cuộc sống giữa nhân thế xô bồ phức tạp, nhưng cũng nhiều ân nghĩa gắn bó. Không đơn giản muốn rời bỏ cuộc đời cho nhẹ gánh là ta làm được ngay mà phải đền trả mọi ân nghĩa cho vẹn toàn rồi mới có thể tiến tu giải thoát được. Chỉ khi nào ta trả xong ân nghĩa cuộc đời, lại còn dư thừa ban phát ân nghĩa cho nhiều chúng sinh, lúc đó ta sẽ ung dung xoay về lo thiền định diệt trừ bản ngã để tìm giác ngộ giải thoát.
Có một điều quan trọng mà ta cần phải lưu ý nữa đó là sống trên đời này, cô độc hay cô đơn là một loại đau khổ, là một loại quả báo, trừ những hành giả đang trong giai đoạn tạm thời tránh duyên để tập trung thiền định. Còn lại, chúng sinh nào sống cô độc đều nhanh chóng suy yếu rồi tàn hoại. Chúng sinh cần phải nương tựa với nhau để phát triển, tồn tại, và hạnh phúc.
Tuy nhiên, nếu chúng ta không kết duyên lành với nhau thì nghiệp cô độc sẽ hiện ra, tự nhiên ta rơi vào tình cảnh phải ở một mình, không ai nương tựa ta và ta cũng chẳng có ai để nương tựa. Đó là lúc ta trả nghiệp gì đó ở quá khứ. Có nhiều loại nghiệp nhân gây nên quả báo cô độc như sau:
• Không thương ai, chỉ yêu chính bản thân mình, ích kỷ quá đáng
• Hay nói những lời để mọi người ghét nhau, hay nói xấu sau lưng
• Thích lợi dụng người khác chứ không chịu bỏ công sức ra để lo cho người khác
• Tránh né các bổn phận căn bản của con người như phụng sự cha mẹ, phụng sự thầy cô giáo, phụng sự cộng đồng, phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân…
• Thấy người khác làm việc thiện lành không chịu hỗ trợ
• Không biết trân quý những giây phút còn ở bên những người thân yêu, thái độ hờ hững lạt lẽo
• Không tác ý quán từ bi thương yêu muôn loài…
Ta đi qua trong cuộc đời, đã gặp gỡ bao nhiêu người, đã chịu ơn bao nhiêu người, đã giao du thiện cảm với bao nhiêu người, đừng để những duyên đó thành vô nghĩa hư không. Kiếp sống là vất vả, đó là ý nghĩa mà Phật dạy trong Tứ Diệu Đế, và trong sự vất vả đó, ta tận dụng cơ hội để kết duyên lành với tất cả mọi người. Đừng để kiếp sống vất vả rồi trở thành tội lỗi, hãy biến kiếp sống vất vả thành điều thiện lành, bằng cách chịu khó yêu thương tử tế kết duyên lành với chúng sinh.
Trong những ý niệm yêu thương tử tế mà ta gửi đến mọi người, có một ý niệm quan trọng cần phải có đó là lúc nào ta cũng mong cho đừng có ai bị cô đơn, đừng có ai bị cô độc giữa cuộc đời gian khó này. Lúc nào ta cũng mong rằng mọi người được sống trong một cộng đồng biết yêu thương nhau, biết hỗ trợ nhau khi ốm đau khốn khó. Càng lớn tuổi, ai cũng sẽ kém sức khỏe, phải nhờ cậy người chung quanh. Nếu không có ai thương ai, không có ai hỗ trợ ai, tuổi già sức yếu là ba bốn cái khổ dồn lại khó chịu vô cùng.
Nhưng muốn cho mọi người nặng tình với nhau, thương nhau đậm sâu đủ để giúp đỡ nhau khi già yếu thì cần phải có một thời gian dài đã từng tu hành chung với nhau, đã từng làm các việc thiện nguyện với nhau, đã từng cùng nhau vượt qua gian khó, đã từng chia nhau niềm vui nỗi buồn, đã từng hỗ trợ nhau nhiều việc nho nhỏ khác. Bề dày ân nghĩa, cộng với đạo lý tu hành chân chính, sẽ gắn bó mọi người với nhau trong tình đạo thiêng liêng, thậm chí còn đẹp hơn tình ruột thịt, và sẽ đủ để đi cùng nhau qua tuổi già, qua luôn cõi chết bên kia.
- Trích Diễn văn Vu Lan 2025 -