17/10/2025
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH BA-BY-LÔN LỚN
(Một Nước Nói Những Lời Phạm Đến Đấng Rất Cao và Làm Hao Mòn Các Thánh Của Đấng Rất Cao)
GIẢI NGHĨA PHẦN BÀN CHÂN SẮT LỘN VỚI ĐẤT SÉT
(Đa-ni-ên đoạn 2 & 7. Các phần Kinh Thánh liên quan Đa-ni-ên 8-12; Khải Huyền 13, 17 & 18; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2 và Ma-thi-ơ 24)
Trong đời Đa-ni-ên, tiên tri của Đức Chúa Trời Chí Cao. Đức Chúa Trời ở trên trời đã tỏ ra cho Nê-bu-cát-nết-sa, vua của Ba-by-lôn (đế quốc đang thống trị cả thế giới thời đó), một khải tượng về một pho tượng nói tóm tắt toàn bộ lịch sử của nhân loại kể từ đời vua Nê-bu-cát-nết-sa cho đến thời trị vì của Đấng Mashiach (Mê-si). Lời giải nghĩa về pho tượng đó đã được Đức Chúa Trời đem tỏ ra cho Đa-ni-ên, tôi tớ Ngài.
Khải tượng đó là thể này: “Hỡi vua, vua nhìn xem, và nầy, có một pho tượng lớn. Pho tượng đó to lớn và rực rỡ lạ thường; đứng trước mặt vua, và hình dạng dữ tợn. Đầu pho tượng nầy bằng vàng ròng; ngực và cánh tay bằng bạc; bụng và vế bằng đồng; ống chân bằng sắt; và bàn chân thì một phần bằng sắt một phần bằng đất sét. Vua nhìn pho tượng cho đến khi có một hòn đá chẳng phải bởi tay đục ra, đến đập vào bàn chân bằng sắt và đất sét của tượng, và làm cho tan nát. Bấy giờ sắt, đất sét, đồng, bạc, và vàng đều cùng nhau tan nát cả; trở nên như rơm rác bay trên sân đạp lúa mùa hạ, phải gió đùa đi, chẳng tìm nơi nào cho chúng nó; nhưng hòn đã đập vào pho tượng thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất.” (Đa-ni-ên 2: 31-35).
Trong giấc chiêm bao của Nê-bu-cát-nết-sa, ông thấy một pho tượng hình dạng dữ tợn, được chia làm 5 phần và mỗi phần đều mang một ý nghĩa khác nhau và hòn đá được đục ra không bởi tay loài người, được liệt kê như sau:
- Đầu bằng vàng: Đế quốc Ba-by-lôn (605-539 TCN).
- Ngực và cánh tay bằng bạc: Đế quốc Mê Đi – Ba Tư (539-331 TCN).
- Bụng và vế bằng đồng: Đế quốc Hy Lập (331-168 TCN)
- Ống chân bằng sắt: Đế quốc La-mã (168 TCN-476 SCN). Lưu ý: Đây chỉ là ghi nhận của lịch sự về quãng thời gian trị vì và tồn tại của La Mã, trên thực tế La Mã vẫn tồn tại và duy trì quyền lực dưới nhiều hình thức tới tận bây gời và tiếp tục cho đến khi nước của Đấng Mashiach trị vì.
- Phần bàn chân và các ngón chân một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét: Đây là một phần thuộc nước thứ 4, nhưng được kể là một nước vì nó khác hẳn với bốn nước kể trên và cũng là nước chúng ta cần phải nhận diện vì nó can hệ với thời đại chúng ta đang sống đây, và hầu hết các học giả Kinh Thánh đều giải thích rất khác nhau về phần bàn chân và các ngón chân nửa bằng sắt và nửa bằng đất sét này.
- Một phần cuối cùng không nằm trong pho tượng, đó chính là hòn đá được đục ra không bởi tay con người, đến đập vào phần bàn chân và các ngón chân khiến cho toàn bộ pho tượng đều tan nát hết và hòn đá đó thì hóa ra một hòn núi lớn và đầy khắp đất. Hòn đá đó tượng trưng cho nước của Đấng Mashiach (Mê-si), nước đó sẽ trị vì đời đời trên mặt đất.
Trong bài viết này tôi chỉ liệt kê sơ qua về bốn nước đầu tiên đó là Ba-by-lôn, Mê-Đi – Ba Tư, Hy-lạp và La-mã chứ không đi sâu vào từng chi tiết nhỏ, vì hầu hết các nhà giải kinh đều giải thích chính xác về bốn nước này, các bạn có thể tham khảo trên mạng rất nhiều bài viết nói đến.
Như vậy chúng ta thấy về bốn nước đầu tiên mà Kinh Thánh đã nói đến qua bốn phần của pho tượng đã lần lượt được dấy lên để thống trị thế giới và làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán trước. Nước về phần bàn chân và các ngón chân nửa bằng sắt, nửa bằng đất sét đang ứng nghiệm trong thời hiện tại của chúng ta, và nước của Đấng Mashiach sẽ đến mau kíp.
Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm ra xem nước mà Kinh Thánh mô tả là phần bàn chân và các ngón chân nửa bằng sắt, nửa bằng đất sét này. Đây là điều hết sức quan trọng để hiểu đúng về nước cuối cùng này vì đây là những ngày cuối rốt của dòng lịch sử. Vậy, nước đó là nước nào và nó có nguồn gốc từ đâu?
Kính Thánh Đa-ni-ên chương 2:40-43 chép: “Lại có một nước thứ tư mạnh như sắt; vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy. Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra; nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét. Những ngón chân nửa sắt nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn. Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người; song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét.”
Câu 41: “Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét nửa bằng sắt, ấy là một NƯỚC…” Thứ nhất chúng ta xác định đây là một Nước, như Kinh Thánh nói “ấy là một Nước”, nhưng tại sao Kinh Thánh lại nói “ấy là một Nước”, mà không nói ấy là MỘT NƯỚC KHÁC hoặc ấy là NƯỚC THỨ NĂM theo như cách Kinh Thánh vẫn dùng để chỉ về bốn nước phía trên. “Ngài đã trao trong tay vua những con cái loài người, những thú đồng và chim trời, dầu chúng nó ở nơi nào, Ngài cũng đã làm cho vua được cai trị hết thảy; vậy vua là cái đầu bằng vàng. Nhưng sau vua, Sẽ dấy lên MỘT NƯỚC KHÁC, kém nước của vua; rồi MỘT NƯỚC THỨ BA, tức là đồng, sẽ cai quản khắp đất. Lại có MỘT NƯỚC THỨ TƯ mạnh như sắt; vì sắt hay đập vỡ và bắt phục mọi vật, thì nước ấy cũng sẽ đập vỡ và nghiền nát như là sắt vậy.” (Đa-ni-ên 2:38-40)
Có hai vấn đề mà Kinh Thánh chỉ gọi phần bàn chân và các ngón chân là MỘT NƯỚC mà không gọi là MỘT NƯỚC KHÁC HOẶC MỘT NƯỚC THỨ NĂM.
- Vấn đề thứ nhất vì nước này có liên quan trực tiếp với NƯỚC THỨ TƯ và nó ra từ NƯỚC THỨ TƯ. Chúng ta thấy phần bàn chân bằng sắt nối liền với phần ống chân bằng sắt, mà ống chân bằng sắt chính là nước thứu tư, đế quốc La-mã. Tại sao chúng ta biết được nước này ra từ nước thứ tư, tức La-ma vì trong Đa-ni-ên đoạn 7:23-25 nói: “Vậy người nói cùng ta như vầy: Con thú thứ tư sẽ làm nước thứ tư trên đất, khác với hết thảy các nước, và nó sẽ nuốt cả đất, giày đạp và nghiền nát ra. Mười cái sừng là mười vua sẽ dấy lên từ nước đó; và CÓ MỘT VUA DẤY LÊN SAU, KHÁC với các vua trước, và người đánh đổ ba vua. Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.”
Vị vua dấy lên sau này chính là kẻ đứng đầu của Nước Bàn Chân và Các Ngón Chân. Tại sao chúng ta biết điều đó, vì Kinh Thánh chép: “Ta nhìn xem, cái sừng đó tranh chiến cùng các thánh, và thắng trận, cho tới khi Đấng Thượng cổ đã đến, sự xét đoán đã ban cho các thánh của Đấng Rất Cao và thì giờ đã đến, là khi các thánh được nước làm của mình.” (Đa-ni-ên 7:21-22).
Vị vua này tranh chiến cùng các thánh và được thắng, cho đến khi nào, cho đến tận khi Đấng Thượng Cổ đến, điều đó có nghĩa là Nước của vị vua này sẽ kéo dài cho đến khi nước của Đức Chúa Trời đến và Đấng Mê-si của Ngài trị vì, nên đương nhiên vị vua này là kẻ làm đầu của nước cuối cùng (BÀN CHÂN và CÁC NGÓN CHÂN).
- Vấn đề thứ hai vì đây là một nước tôn giáo nên nước này không có thể chế chính trị độc lập riêng biệt và ranh giới địa lý cụ thể. Bốn nước đến trước với nền chính trị độc lập riêng biệt và ranh giới địa lý cụ thể lần lượt được dấy lên để thống trị thế giới và đặc biệt là để chi phối tuyển dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời; còn nước này được dấy lên sau không có nền chính trị độc lập riêng biệt và ranh giới địa lý cụ thể là để chi phối và làm hao mòn dân thánh của Đức Chúa Trời, tức Y-sơ-ra-ên thuộc linh.
Bây giờ chúng ta sẽ xem một số đặc tính của nước này: “Còn như vua đã thấy bàn chân và ngón chân nửa bằng đất sét nửa bằng sắt, ấy là một nước sẽ phải phân chia ra; nhưng trong nước đó sẽ có sức mạnh của sắt, theo như vua đã thấy sắt lộn với đất sét. Những ngón chân nửa sắt nửa đất sét, nước đó cũng nửa mạnh nửa giòn. Vua đã thấy sắt lộn với đất sét, ấy là chúng nó lộn nhau bởi giống loài người; song không dính cùng nhau, cũng như sắt không ăn với đất sét. (Đa-ni-ên 2:41-43).
- Đặc điểm của nước này là có hai phần, một phần bằng sắt, một phần bằng đất sét (Lưu ý: Phần ĐẤT SÉT chỉ xuất hiện và lộn với SẮT ở phần CÁC NGÓN CHÂN, phần BÀN CHÂN thì chỉ có SẮT mà thôi). Nước này sẽ chia ra làm hai nhánh, nhánh bằng sắt nguyên khối, nên rất mạnh và vững chắc, không bị chia cắt hay xé nhỏ. Nhánh bằng đất sét giòn nên cứ bị nứt và chia ra hoài. Trong nước này có đủ mọi hạng người trên toàn thế giới, đủ các thứ tiếng, màu da, vì là một nước không biên giới như Kinh Thánh nói chúng nó lộn nhau bởi giống loài người. Tuy hai nhánh này không bao giờ kết hợp lại với nhau được như sắt với đất sét, nhưng sắt và đất sét vẫn mãi là một nước vì có chung một cái đầu và một mục đích vì vậy chúng sẽ đi song song với nhau trong một nước cho đến ngày Hòn Đá được đục ra không bởi tay người đến đập vào nó. Bây giờ chúng ta sẽ nhận diện “SẮT” là gì và “ĐẤT SÉT” là gì nhé.
CÔNG GIÁO (SẮT) trộn với TIN LÀNH (ĐẤT SÉT)
Phần Bằng SẮT (bao gồm toàn BÀN CHÂN và một nửa ở CÁC NGÓN CHÂN):
• CÔNG GIÁO (LA MÃ): SẮT chính là Công Giáo, phần bàn chân bằng SẮT nối liền với Ống Chân bằng SẮT, nên Công Giáo ra từ La Mã, nước thứ Tư.
- Công Giáo bằng SẮT nên nguyên một khối, một thể thống nhất từ Vatican trải dài đến tất cả các nước trên thế giới và chỉ có duy nhất một cái Đầu là Vatican (Giáo Hoàng), không bị chia nhỏ thành nhiều giáo phái, nhóm nhánh riêng biệt và độc lập.
- Công Giáo bằng SẮT nên rất mạnh vì Công Giáo lấy nguyên sức mạnh từ La Mã. Xét về mặt Quyền Lực Thuộc Linh (tinh thần) thì nó ảnh hưởng trên toàn thế giới kể từ ngày nó xuất hiện đến tận bây giờ (khoảng gần 2000 năm). Xét về mặt Quyền Lực Thế Tục (Chính trị, địa lý) thì Công Giáo nắm quyền thống trị khoảng 800 năm.
Phần Bằng ĐẤT SÉT (xuất hiện ở các ngón chân lộn với SẮT)
• TIN LÀNH: ĐẤT SÉT chính là Tin Lành vì Tin Lành ra từ Công Giáo vào thế kỷ 16 (1517). Đất Sét chỉ xuất hiện ở các Ngón Chân, nên Tin Lành cũng xuất hiện sau Công Giáo và ra từ Công Giáo.
- Tin Lành bằng ĐẤT SÉT nên giòn và dễ rạn nứt vì vậy mà Tin Lành cứ liên tục phân rẽ, xé nhỏ thành không biết bao nhiêu Giáo Phái không thể đếm xuể.
Công Giáo và Tin Lành chính là PHẦN BÀN CHÂN BẰNG SẮT và CÁC NGÓN CHÂN nửa bằng SẮT nửa bằng ĐẤT SÉT. Chúng là MỘT NƯỚC vì chúng cùng có chung một nguồn gốc, Tin Lành ra từ Công Giáo và cả thảy đều ra từ Nước Thứ Tư (La Mã). Chung một giáo lý (chủ chốt) là: Đức Chúa Trời 3 Ngôi mà Ảnh Tượng đại diện cho Giáo Lý này là: Giê-su là Đức Chúa Trời. Giữ Sunday law (giữ Chủ Nhật làm ngày nghỉ, ngày thánh).
- Đây chính là Nước thay đổi Thời Gian và Luật Pháp của Đức Chúa Trời.
- Đây chính là Nước nói phạm đến Đấng Rất Cao và làm hao mòn các Thánh của Đấng Rất Cao.
- Đây chính là nước Bách Hại và Tranh Chiến với các Thánh Đồ và được thắng cho đến tận khi nước của Đấng Mashiach đến.
Đến đây chúng ta đã rõ phần bàn chân bằng Sắt và các ngón chân nửa bằng Sắt và nửa bằng Đất Sét. Chúng ta cần nhớ rõ phần bàn chân và các ngón chân này là một phần của Nước Thứ Tư, nhưng là phần có ảnh hưởng về mặt thuộc linh lớn nhất trên dân thánh của Đức Chúa Trời và trên toàn thế giới. (Ghi chú: Nước Thứ Tư trong Đa-ni-ên đoạn 2 chính là Con Thứ Thứ 4 trong Đa-ni-ên đoạn 7 và Con Thú Thứ Nhất trong Khải Huyền 13. Con Thú Thứ Hai trong Khải Huyền 13, Người Đàn Bà Tà Dâm trong Khải Huyền đoạn 17 và Ba-by-lôn lớn trong Khải Huyền 18 đều là một phần và ra từ trong nước Thứ Tư (Con Thú Thứ Tư) trong Đa-ni-ên đoạn 2 & 7). Chúng ta sẽ nói đến những đoạn Kinh Thánh này trong những bài viết sau.