04/02/2026
Câu truyện Thánh Đa Minh Savio qua đời
Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Nebbiuno, thuộc tỉnh Novara, vùng Piedmont, trân trọng mời gọi tất cả các bạn trẻ tìm hiểu nhiều hơn về giây phút kết thúc cuộc đời thật hạnh phúc của Thánh Đa Minh Savio. Lời mời gọi này được gửi đến cách riêng những người bạn của Savio, tức các các bạn trẻ đang sinh hoạt trong những hội đoàn mang tên ngài, cũng như gửi đến các nhà giáo dục phụ trách và tổ chức các hội đoàn ấy.
Cuốn “Cuộc đời Đa Minh Savio” do Don Bosco viết, vốn là điểm tham chiếu vững chắc trong hơn một thế kỷ (1859-1967), và đến năm 1967 đã trở thành một mốc điểm khởi đầu.
Mọi người đều cảm thấy cần phải biên soạn một “Tiểu Sử” vừa bén rễ sâu trong truyền thống, nhưng đồng thời thực sự mới mẻ, nghĩa là thực sự mang tinh thần hậu Công đồng: chăm chú hướng đến vị thánh để chiêm ngưỡng và noi gương, nhưng cũng nhận diện thiếu niên bằng xương bằng thịt, để được thấu hiểu và đón nhận sứ điệp của ngài.
Tiến trình biên soạn, được khởi sự và thực hiện bởi các sử gia và các nhà viết tiểu sử của Dòng Salêdiêng, và gần đây đã được hoàn tất nhờ các công trình nghiên cứu và khảo cứu do Ornella Ceruti thực hiện thay mặt Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Nebbiuno.
Dự án làm việc kéo dài mười lăm năm đã đạt được kết quả mong muốn, bởi vì được khơi nguồn từ chính trái tim của Đa Minh Savio. Cuốn “Cuộc Đời Đaminh Savio” chúng ta có chỉ kể câu chuyện từ góc nhìn yêu thương của Don Bosco với tư cách là một nhà giáo dục. Cuốn “Tiểu Sử” mới đây thuật lại câu chuyện từ chính góc nhìn yêu thương của Đa Minh Savio, một người như mọi người trẻ khác đã sống vì tình bạn.
Cuộc đời Thánh Đa Minh Savio được tái diễn giải bởi Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Nebbiuno
Đối với Đa Minh Savio (1842–1857), tình bạn của ngài với Chúa Giêsu và Đức Maria hẳn là điều thiết yếu, nhưng cũng còn tình bạn với Gioan Massaglia quê Marmorito (nay là Marmorito di Aramengo, 1838–1856). Chính nơi người bạn này, khi người thì 11 còn người kia thì 15 tuổi, Đa Minh đã tìm thấy một người anh do Chúa Quan Phòng gửi đến, người có ảnh hưởng tích cực đến tương lai của ngài. Cùng nhau, họ nhanh chóng đạt tới đỉnh cao của sự thánh thiện; cùng nhau, họ thành lập Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – mầm mống của Dòng Salêdiêng đang hình thành và là môi trường nuôi dưỡng các ơn gọi linh mục Salêdiêng, kể cả ơn gọi truyền giáo.
Vì thế, bí quyết đích thực của Đaminh chính là kho tàng mà ngài tìm được khi đem vào thực hành bài học căn bản về những tình bạn tốt lành vốn luôn có giá trị muôn thuở. Nhờ tình bạn, con người ta có thể giữ được vững vàng những ý hướng tốt đẹp và đạt tới những mục tiêu phi thường, ngay cả khi chúng được bắt đầu từ một hoàn cảnh không thuận lợi.
Tuy bị hạn hẹp vì thể trạng phổi yếu bẩm sinh, Đa Minh vẫn có thể đi xa và vươn cao, nhờ có được một người bạn cùng đồng hành với mình trên hành trình khát vọng làm linh mục và sống thánh thiện (như Don Bosco làm chứng). Họ cùng thực hành những đức tính nhân bản và Kitô giáo (như cha Caviglia và cha Molineris xác nhận). Anh bạn này có lợi thế về sức khỏe dồi dào, thân thể cường tráng và lớn hơn Savio bốn tuổi cũng như hơn về lớp học (tương tự như Cagliero cách biệt với Rua, một người con của Don Bosco từ năm 1853 và là một thày ư giáo của Don Bosco từ năm 1855).
Câu chuyện của Đa Minh Savio thực chất không gì khác hơn là câu chuyện về tình bạn của ngài với Gioan Massaglia, bắt đầu tại Mondonio năm 1853 và trưởng thành, nở rộ trong niên học 1854–1855 và nửa đầu năm kế tiếp. Đấy là thời gian cả hai cùng sống tại Nguyện Xá Don Bosco. Khi ghi nhớ mối dây liên kết này, mọi bối cảnh trong cuộc đời Đa Minh, kể cả những giai đoạn cuối cùng, đều được hé mở và được thấu hiếu sâu xa, bởi chúng mang cắm rễ sâu trong đời sống làm người đích thực.
Khi viết đến phần kết của cuốn “Cuộc Đời” (Đaminh Savio), điều Don Bosco thấy trước trong một giấc mơ nay trở thành hiện thực. Thật vậy, tình bạn thánh thiện khiến họ không thể tách rời nhau cũng dẫn họ đến việc cùng chia sẻ căn bệnh lao phổi. Căn bệnh, mà Massaglia mắc phải từ người bạn thể trạng yếu ớt, đã cướp đi mạng sống của anh chỉ trong ba tháng sống bên gia đình († 20 tháng 5 năm 1856, hưởng thọ 18 tuổi), và cái chết của anh chính là khởi đầu cho hồi kết của Savio.
Don Bosco viết: “Khi mất đi người bạn chân thành này, một người đã luôn nỗ lực hết mình để sống tốt lành, Đa Minh vô cùng đau buồn và, lần đầu tiên, tôi thấy khuôn mặt Đaminh u sầu và đẫm nước mắt vì tang thương. Em thương tiếc bạn trong nhiều ngày, và suốt thời gian sau đó, em luôn nhớ đến người bạn này và nhiều lần bày tỏ ước muốn được kết hợp với bạn trên Thiên Đàng. Niềm an ủi duy nhất của em là nhớ đến bạn trong Chúa, nhất là khi em rước lễ, điều mà trước đây họ thường làm cùng nhau. Sự mất mát này là một đòn rất nặng đối với trái tim nhạy cảm của Đa Minh, và vì thế mà sức khỏe vốn đã mong manh của em đã suy sụp đáng kể.”
Trong Mùa Hè và Mùa Thu năm 1856, Đa Minh đã trải qua một quãng thời gian bệnh tật kéo dài bên gia đình. Trong nửa đầu niên học 1856–1857, em có mặt tại Nguyện Xá nhưng không thể đi học đều đặn và thường xuyên không thể ra khỏi giường. Ngày 1 tháng 3 năm 1857, em rời nhà Don Bosco vĩnh viễn, ý thức rằng mình chỉ còn cách phần thưởng Chúa đã hứa vài bước chân.
Em trải qua tám ngày cuối đời tại gia đình mình. Trong năm ngày cuối, em được vị y sĩ đến thăm, cố gắng chữa trị bằng cách trích huyết, và được cha xứ ban các Bí tích cho bệnh nhân. Khi trải qua những thử thách làm kiệt quệ sức lực ấy, Đa Minh không cô đơn, bởi gia đình Savio đông đúc và được hàng xóm, dân làng yêu mến.
Tuy nhiên, dường như em vẫn cô đơn, bởi người duy nhất em mong muốn có bên cạnh lại là người bạn đã đi trước lên Thiên Đàng, và vì thế bạn đó chỉ có thể an ủi em cách thiêng liêng. Sự hiện diện thiêng liêng ấy trở nên gần như hữu hình khi em đón nhận vào lòng mình qua việc rước của ăn đàng – lần Rước lễ cuối cùng của đời em. Trong suốt mười tháng nấy, cứ vào lúc Rước Lễ, Đa Minh thường đặt tay lên ngực, một cử chỉ bao hàm cả một thế giới, bởi trong túi áo của em là tất cả những gì còn lại của Gioan, đó là lá thư từ biệt của người bạn. Lá thư ấy kết thúc như sau: “Đa Minh thân mến, hãy hết lòng nhớ đến tôi trong Chúa nhé, nhất là khi bạn rước lễ, và hãy vững lòng.
Thánh ý Thiên Chúa đầy yêu thương nay sắp sửa tách chúng ta ra, nhưng một ngày kia chúng ta sẽ là bạn hữu mãi mãi trong hạnh phúc vĩnh cửu.”
Tối muộn ngày 9 tháng 3, Đaminh thanh thản đón chờ viễn cảnh sắp đến đó, lúc tỉnh lúc mê. Bên giường em không chỉ có người ba em là ông Carlo, mà còn có ông ngoại của Gioan Massaglia (cụ Gioan Garesio ở Mondonio, 60 tuổi). Ông ngoại sẵn sàng giúp người cha tội nghiệp thực hiện hai nhiệm vụ đau đớn nhất: chu toàn ước nguyện cuối cùng của con mình bằng cách đọc những lời kinh tiễn đưa người hấp hối và rồi đến giáo xứ khai báo sự qua đời và ký giấy chứng tử († 9 tháng 3 năm 1857, chưa tròn mười lăm tuổi).
Sau cùng, điều còn lại là lấp đầy ý nghĩa cho câu nói cuối cùng của Đa Minh, một câu nói dang dở mà Don Bosco đã suy niệm: “Ôi! Con thấy một điều đẹp biết bao…”. Phản chiếu trong đôi mắt trong sáng của Đaminh là một khung cảnh rất cụ thể, cái kết hạnh phúc của câu chuyện, diễn ra đúng như hai người bạn trẻ đã thỏa thuận trong lá thư từ biệtt. Khoảnh khắc ấy được ghi lại qua những lời cuối cùng của Đa Minh Savio: “Anh Massaglia thân yêu của mình, chúng ta hãy làm thế này nhé: người nào trong chúng ta lên Thiên Đàng trước sẽ chuẩn bị chỗ cho người kia, và khi người kia đến, người này sẽ đưa tay ra đón để dẫn bạn vào sống trong Thiên Đàng đấy nhé.”
Thịnh Phước, SDB chuyển ngữ