12/05/2026
KHI HỘI THÁNH KHÔNG ĐỦ TIỀN TRẢ LƯƠNG CHO MỤC SƯ QUẢN NHIỆM
Bài viết này nói lên suy nghĩ của cá nhân tôi. Mục-sư Nguyễn Minh Quang
Gần đây có người nêu lên một thực trạng rất đáng suy nghĩ: “Hội Thánh ngày nay không đủ tiền để trả lương cho mục sư quản nhiệm.” Câu nói này nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng thật ra đụng đến rất nhiều vấn đề sâu xa trong đời sống Hội Thánh ngày nay: đức tin, sự dâng hiến, trách nhiệm của tín hữu, sự hy sinh của mục sư, cách quản trị tài chánh Hội Thánh, và cả sự trưởng thành thuộc linh của cộng đồng đức tin.
Đây không chỉ là câu chuyện tiền bạc. Đây là câu chuyện về tấm lòng của Hội Thánh đối với Chúa, đối với người hầu việc Chúa, và đối với sứ mạng Tin Lành.
1. Mục sư phải làm gì khi Hội Thánh không đủ tài chánh?
Trước hết, chúng ta phải nhìn nhận một điều: mục sư cũng là con người. Mục sư có gia đình, có vợ con, có nhu cầu ăn ở, đi lại, bảo hiểm, thuốc men, học phí con cái, và những trách nhiệm đời sống như bao người khác.
Có người nghĩ rằng mục sư phải “sống bởi đức tin”, nên không nên quan tâm đến tiền bạc. Nhưng hiểu như vậy là thiếu quân bình. Sống bởi đức tin không có nghĩa là sống trong sự bỏ mặc. Hy sinh hầu việc Chúa không có nghĩa là Hội Thánh được quyền vô trách nhiệm với người hầu việc Chúa.
Kinh Thánh dạy rất rõ:
“Chúa cũng truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì phải sống bởi Tin Lành.”
I Cô-rinh-tô 9:14
Sứ đồ Phao-lô cũng viết:
“Người nào được dạy đạo, hãy lấy mọi của cải mình mà chia cho người dạy mình.”
Ga-la-ti 6:6
Và:
“Trưởng lão nào khéo cai trị Hội Thánh thì đáng được kính trọng bội phần, nhất là những người chịu khó nhọc trong việc giảng đạo và dạy dỗ.”
I Ti-mô-thê 5:17
Như vậy, việc Hội Thánh lo cho mục sư không phải là “ân huệ”, mà là một nguyên tắc Kinh Thánh.
Tuy nhiên, trong thực tế, có những Hội Thánh nhỏ, mới thành lập, tín hữu ít, khả năng tài chánh yếu. Trong hoàn cảnh đó, mục sư có thể phải cầu nguyện, cân nhắc và chấp nhận một giai đoạn hầu việc bán thời gian, hoặc làm thêm để nuôi gia đình. Điều này không có nghĩa là mục sư thiếu đức tin.
Sứ đồ Phao-lô cũng từng làm nghề may trại để tự túc trong một số giai đoạn chức vụ:
“Vì đồng nghề, người ở lại nhà họ và cùng làm việc; nghề của họ là may trại.”
Công vụ 18:3
Nhưng cần hiểu rõ: Phao-lô làm nghề không phải vì Hội Thánh được phép bỏ trách nhiệm, mà vì ông muốn mở đường cho Tin Lành trong một hoàn cảnh đặc biệt. Chính Phao-lô cũng khẳng định rằng người rao giảng Tin Lành có quyền được Hội Thánh chu cấp.
Vì vậy, nếu mục sư phải đi làm thêm, chúng ta không nên vội nói: “Mục sư thiếu đức tin.” Có khi đó là sự hy sinh rất lớn. Có khi mục sư đang âm thầm gánh hai vai: vừa lo cơm áo cho gia đình, vừa lo giảng dạy, thăm viếng, cầu nguyện, chăm sóc linh hồn tín hữu.
Nhưng mặt khác, nếu mục sư phải đi làm thêm quá nhiều, thời gian hầu việc Chúa chắc chắn sẽ bị giới hạn. Bài giảng không có đủ thì giờ nghiên cứu. Việc thăm viếng bị giảm. Sự chăm sóc tín hữu bị ảnh hưởng. Sứ mạng truyền giáo bị chậm lại. Hội Thánh không thể vừa muốn mục sư phục vụ toàn thời gian, vừa không chu cấp đủ cho mục sư sống cách căn bản.
Đó là điều Hội Thánh cần suy xét nghiêm túc.
2. Hội Thánh có trách nhiệm gì đối với mục sư?
Hội Thánh không nên xem tiền lương mục sư là phần “còn dư thì trả.” Trái lại, sự chu cấp cho người hầu việc Chúa phải được xem là một trong những ưu tiên quan trọng trong ngân sách Hội Thánh.
Một Hội Thánh có thể chi tiền cho cơ sở, âm thanh, sinh hoạt, tiệc tùng, chương trình, trang trí, nhưng lại để mục sư sống trong thiếu thốn, thì Hội Thánh đó cần xét lại thứ tự ưu tiên thuộc linh của mình.
Dĩ nhiên, không phải Hội Thánh nào cũng giàu. Không phải Hội Thánh nào cũng có đủ khả năng trả lương cao. Nhưng điều quan trọng là tấm lòng và trách nhiệm.
Hội Thánh cần tự hỏi:
Chúng ta có thật sự xem trọng chức vụ giảng dạy Lời Chúa không?
Chúng ta có thật sự muốn mục sư có đủ thời gian cầu nguyện, học Kinh Thánh, soạn bài, thăm viếng, gây dựng Hội Thánh không?
Chúng ta có đang để mục sư một mình gánh nặng tài chánh trong khi cả Hội Thánh vẫn sinh hoạt bình thường không?
Một Hội Thánh trưởng thành không chỉ hỏi: “Mục sư làm được gì cho Hội Thánh?” mà cũng phải hỏi: “Hội Thánh đã chăm sóc người chăn bầy của mình như thế nào?”
Kinh Thánh dạy:
“Chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa.”
I Ti-mô-thê 5:18
Ý nghĩa thuộc linh là: người đang lao nhọc trong công việc Chúa không nên bị bỏ đói, bị bỏ quên, hoặc bị đối xử như người làm không công.
Nếu Hội Thánh thật sự chưa đủ tài chánh, ban chấp sự và tín hữu cần ngồi lại cách nghiêm túc, minh bạch và cầu nguyện để tìm giải pháp. Có thể cần điều chỉnh ngân sách. Có thể cần giảm những chi tiêu phụ. Có thể cần gây dựng tinh thần dâng hiến. Có thể cần khích lệ tín hữu tham gia trách nhiệm tài chánh cách trung tín hơn.
Điều không nên làm là để mục sư tự xoay xở trong im lặng, rồi khi mục sư mệt mỏi, yếu đuối, hoặc phải đi làm thêm thì lại trách: “Mục sư không hết lòng cho Chúa.”
3. Tín hữu phải suy xét điều gì về sự dâng hiến?
Đây là điểm rất nhạy cảm, nhưng cần nói trong tình yêu thương và sự thật.
Nhiều Hội Thánh thiếu tài chánh không phải vì Chúa không chu cấp, mà vì con dân Chúa chưa trung tín trong sự dâng hiến. Có người đi làm đều đặn, chi tiêu đầy đủ cho cá nhân, gia đình, ăn uống, du lịch, điện thoại, xe cộ, nhưng khi dâng cho Chúa thì rất ít, rất thất thường, hoặc chỉ dâng phần dư.
Trong Cựu Ước, Chúa quở trách dân Y-sơ-ra-ên qua tiên tri Ma-la-chi:
“Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các ngươi ăn trộm Ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và của dâng.”
Ma-la-chi 3:8
Dâng một phần mười không phải chỉ là chuyện tiền bạc. Đó là sự bày tỏ rằng: Chúa là Chủ của đời sống tôi, Chủ của tài sản tôi, Chủ của nguồn thu nhập tôi.
Tuy nhiên, khi nói về một phần mười, chúng ta cũng cần nói cách quân bình. Sự dâng hiến trong Tân Ước không nên chỉ là luật lệ máy móc, nhưng là sự dâng hiến bởi lòng yêu mến, vui lòng và có đức tin.
“Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng.”
II Cô-rinh-tô 9:7
Có người có thể bắt đầu bằng một phần mười. Có người vì hoàn cảnh khó khăn có thể chưa làm được ngay, nhưng cần có tấm lòng trung tín và tăng trưởng. Có người Chúa ban phước nhiều hơn, không nên chỉ dừng lại ở một phần mười, mà có thể dâng thêm cho công việc Chúa, truyền giáo, giúp người nghèo, và hỗ trợ chức vụ.
Vấn đề không phải chỉ là “đã dâng đủ 10% chưa”, mà là: Tôi có đặt Chúa trước hết trong tài chánh của tôi không? Tôi có yêu Hội Thánh đủ để góp phần gây dựng Hội Thánh không? Tôi có muốn người hầu việc Chúa được yên tâm phục vụ không?
Nếu tín hữu chỉ muốn Hội Thánh có mục sư tốt, bài giảng hay, chương trình mạnh, truyền giáo rộng, nhưng lại không trung tín dâng hiến, thì đó là sự mâu thuẫn.
Không thể có một Hội Thánh mạnh nếu tín hữu yếu trong sự dâng hiến.
Không thể đòi hỏi mục sư phục vụ toàn thời gian nếu cả Hội Thánh không có trách nhiệm chu cấp cho chức vụ toàn thời gian ấy.
4. Có phải mục sư đi làm thêm là thiếu đức tin không?
Câu trả lời là: không nhất thiết.
Có những mục sư đi làm thêm vì Hội Thánh còn nhỏ, vì giai đoạn chức vụ khó khăn, vì không muốn trở thành gánh nặng cho tín hữu. Điều đó có thể là sự hy sinh đáng kính trọng.
Nhưng cũng cần nói thêm: nếu mục sư phải đi làm thêm lâu dài vì Hội Thánh thiếu trách nhiệm, thì đây không còn chỉ là chuyện cá nhân của mục sư, mà là dấu hiệu Hội Thánh cần được gây dựng lại về sự dâng hiến và quản trị.
Mục sư không nên bị buộc phải chọn giữa hai điều đau lòng: hoặc bỏ bê gia đình để lo Hội Thánh, hoặc lo gia đình thì bị xem là không hết lòng hầu việc Chúa.
Kinh Thánh cũng dạy người lãnh đạo thuộc linh phải biết lo cho gia đình mình:
“Nếu có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.”
I Ti-mô-thê 5:8
Vậy mục sư lo cho vợ con không phải là thiếu thiêng liêng. Đó là trách nhiệm Kinh Thánh. Một mục sư bỏ mặc gia đình mình trong thiếu thốn triền miên cũng không phải là gương mẫu tốt.
Mục sư cần có đức tin, nhưng Hội Thánh cũng cần có đức tin. Tín hữu cần có đức tin. Ban chấp sự cần có đức tin. Không thể chỉ bắt mục sư tin Chúa chu cấp, còn Hội Thánh thì không dám dâng, không dám hy sinh, không dám thay đổi.
5. Hội Thánh nên tìm cách lo cho mục sư như thế nào?
Hội Thánh cần có một cách nhìn lành mạnh và thực tế.
Thứ nhất, Hội Thánh cần minh bạch tài chánh. Tín hữu cần biết nhu cầu thật của Hội Thánh là gì, ngân sách đang thiếu ở đâu, và việc chu cấp cho mục sư cần bao nhiêu để sống căn bản.
Thứ hai, Hội Thánh cần dạy về sự dâng hiến cách Kinh Thánh. Không nên chỉ nói đến dâng hiến khi thiếu tiền. Sự dâng hiến phải được dạy như một phần của đời sống môn đồ Đấng Christ.
Thứ ba, ban chấp sự cần làm gương. Những người lãnh đạo Hội Thánh phải là những người trung tín trong sự dâng hiến trước. Không thể kêu gọi tín hữu dâng nếu chính người lãnh đạo không làm gương.
Thứ tư, Hội Thánh cần phân biệt giữa nhu cầu cần thiết và chi tiêu phụ. Có những chương trình có thể giảm. Có những khoản có thể cắt. Nhưng việc chu cấp căn bản cho người hầu việc Chúa không nên bị xem nhẹ.
Thứ năm, nếu Hội Thánh thật sự chưa đủ khả năng, thì phải có sự thỏa thuận rõ ràng, yêu thương và tôn trọng với mục sư. Ví dụ: mục sư tạm thời phục vụ bán thời gian, Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện và đặt mục tiêu tăng trưởng tài chánh để trong tương lai có thể chu cấp đầy đủ hơn.
Điều quan trọng là không được để mục sư sống trong tình trạng mập mờ: danh nghĩa là quản nhiệm toàn thời gian, nhưng chu cấp không đủ; trách nhiệm thì nhiều, nhưng sự hỗ trợ thì ít; kỳ vọng thì cao, nhưng cảm thông thì thấp.
6. Mục sư cũng cần quản trị đời sống mình cách khôn ngoan
Bài viết này không chỉ nói trách nhiệm của Hội Thánh và tín hữu. Mục sư cũng cần tự xét mình.
Mục sư cần sống đơn giản, tiết độ, không chạy theo lối sống xa hoa, không đặt gánh nặng vô lý lên Hội Thánh. Mục sư cần minh bạch, khiêm nhường, biết chia sẻ nhu cầu cách đúng đắn, không thao túng cảm xúc tín hữu, không biến bục giảng thành nơi gây áp lực tài chánh.
Mục sư cũng cần đào tạo nhân sự, gây dựng ban chấp sự, phát triển tinh thần đồng công, để chức vụ không chỉ lệ thuộc vào một người.
Nếu cần đi làm thêm trong một giai đoạn, mục sư cũng cần cầu nguyện xin Chúa ban sự khôn ngoan để quân bình giữa gia đình, công việc và chức vụ. Nhưng nếu việc đi làm thêm khiến chức vụ bị suy kiệt lâu dài, thì cần đối thoại thẳng thắn với Hội Thánh để tìm hướng đi đúng.
7. Vấn đề sâu xa là tấm lòng với Chúa
Cuối cùng, câu hỏi không chỉ là: “Hội Thánh có đủ tiền trả lương mục sư không?”
Câu hỏi sâu hơn là:
Hội Thánh có đặt Chúa trước hết không?
Tín hữu có xem Hội Thánh là nhà thuộc linh của mình không?
Ban chấp sự có xem việc chăm sóc mục sư là trách nhiệm thiêng liêng không?
Mục sư có tiếp tục hầu việc Chúa bằng tấm lòng ngay thẳng, không cay đắng, không nản lòng không?
Sự dâng hiến không bắt đầu từ túi tiền, mà bắt đầu từ tấm lòng. Khi lòng người thuộc về Chúa, tài chánh cũng sẽ thuộc về Chúa. Khi tín hữu yêu Chúa thật, họ sẽ không để công việc Chúa bị thiếu thốn một cách vô trách nhiệm.
Chúa Giê-su phán:
“Vì của cải các ngươi ở đâu, thì lòng các ngươi cũng ở đó.”
Ma-thi-ơ 6:21
Nếu lòng chúng ta ở trong nước Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ quan tâm đến công việc Chúa. Nếu lòng chúng ta yêu Hội Thánh, chúng ta sẽ không để người chăn bầy của mình đơn độc trong thiếu thốn.
Kết luận
Trong hoàn cảnh Hội Thánh không đủ tiền trả lương cho mục sư quản nhiệm, chúng ta không nên vội kết án mục sư thiếu đức tin nếu mục sư phải đi làm thêm. Cũng không nên dễ dàng đổ lỗi cho Hội Thánh nếu Hội Thánh thật sự đang yếu và cần được gây dựng. Nhưng tất cả chúng ta cần nghiêm túc xét lại trách nhiệm của mình trước mặt Chúa.
Mục sư cần có đức tin, sự hy sinh và sự khôn ngoan.
Hội Thánh cần có trách nhiệm, sự minh bạch và lòng yêu thương đối với người hầu việc Chúa.
Tín hữu cần xét lại đời sống dâng hiến, không chỉ dâng phần dư, nhưng dâng với lòng biết ơn, vui lòng và trung tín.
Một Hội Thánh trưởng thành là Hội Thánh biết yêu thương người chăn bầy, biết nâng đỡ công việc Chúa, biết dâng hiến cách trung tín, và biết đặt vương quốc Đức Chúa Trời lên trên sự tiện nghi cá nhân.
Xin Chúa giúp Hội Thánh ngày nay không chỉ nói về đức tin, nhưng sống bằng đức tin. Không chỉ đòi hỏi mục sư hy sinh, nhưng cả Hội Thánh cũng cùng hy sinh. Không chỉ cầu xin Chúa ban phước, nhưng cũng biết trung tín với điều Chúa đã giao cho mình.
Vì công việc Chúa không phải là gánh nặng của riêng mục sư. Đó là trách nhiệm chung của cả thân thể Đấng Christ.
Cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết này. Các bạn có thể góp ý dưới phần bình luận.
" Sưu Tầm"