Việt Nam Tam giáo học xã 越南三教學社

Việt Nam Tam giáo học xã 越南三教學社 Phổ biến Văn hóa hóa truyền thống Việt Nam gắn với tinh thần Tam giáo đồng tôn

Theo như thông tin tình báo báo lại thì hình như có một anh nho sỉ nho lẻ nào đó không biết nghe ai xúi bẩy, bảo là nhữn...
23/08/2026

Theo như thông tin tình báo báo lại thì hình như có một anh nho sỉ nho lẻ nào đó không biết nghe ai xúi bẩy, bảo là những bài vị mà có chữ "phụng vì" thì sau khi lập xong là phải đem đốt đi "theo phép đàn tràng"

Em xin báo địa chỉ bài vị "Phụng vì" này là ở chùa Diệu đế quốc tự lập cho Tăng cang trụ trì nha.
Nội dung bài vị: Phụng vì ngự chế Diệu đế tự Tang cang trú/trụ trì quá cố liệt vị giác linh nghê toà
Ai đến đó khuyến hóa các cụ "đốt đi cho phải phép" coi chừng các cụ cho một thiền trượng vào đầu 🤣 di sản vô giá cấm vi phạm nha 🤣

Gớm Toàn là các Tăng thống Tăng cang đao điệp hoà thượng mà chắc lại không biết chữ bằng cái loại nho sỉ nho lẻ học "ra lễ chu nễ" bằng sách quắc ngữ á 🤣

Bản cung vẫn còn giữ cái chỗ ảnh cáp màn hình cái bài giảng chú thích chữ Hán sai tè le của nàng đó, nàng đừng vội hống nha

Tiếp tục series Câu chuyện "nhà ngài báo": Vô Trước học Du giàTruyền thuyết kể, Vô Trước nhập định lên cõi Đâu suất th...
20/08/2026

Tiếp tục series Câu chuyện "nhà ngài báo": Vô Trước học Du già
Truyền thuyết kể, Vô Trước nhập định lên cõi Đâu suất thiên, được Bồ tát Di lặc truyền dạy các bộ luận như Du già sư địa luận (瑜伽師地論, Yogācārabhūmi-śāstra), Trang nghiêm đại thừa kinh luận (大乘庄严经论, Mahāyāna-sūtrālamkāra-kārikā) v.v… rồi sau khi xuất định, Ngài truyền thuật những trước tác này cho hậu thế.

Tranh mã người hầu + xe chở đồ cho các cụTrong bộ thập vật dùng chữ "Đại hình" là do hình nhân đó biến...
20/08/2026

Tranh mã người hầu + xe chở đồ cho các cụ
Trong bộ thập vật dùng chữ "Đại hình" là do hình nhân đó biến hoá thay mặt trai chủ đi thỉnh các cung các toà. Còn đây là mã đốt cho các cụ nên không dùng chữ "Đại hình" mà thay bằng "tuỳ tùng", "thị nữ" vậy!

phan tổng dành cho đàn tràng đơn giản
20/08/2026

phan tổng dành cho đàn tràng đơn giản

🌸 Tiết tháng bảy âm lịch là dịp Vu lan bồn tiết, xá tội vong nhân của Phật giáo Bắc truyền.🛕 Đối với Phật giáo Nam tông ...
17/08/2026

🌸 Tiết tháng bảy âm lịch là dịp Vu lan bồn tiết, xá tội vong nhân của Phật giáo Bắc truyền.

🛕 Đối với Phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam cũng có một dịp lễ tương tự đó là lễ Sene Dolta. Đây là dịp để tín đồ Nam tông Khmer thể hiện lòng hiếu kính với ông bà tổ tiên. Các quan niệm Theravada được giản dị hoá, dân gian hoá gần gũi với cư dân bản địa như: tổ tiên về đi khắp ba mươi sáu cảnh chùa xem các con cháu có làm lễ trai tăng hay không, có cúng cơm không, ...

🕯️ Dịp lễ này có điểm rất tương đồng với nghi lễ Vu lan ở chỗ nó gắn liền việc cúng tiến gia tiên với nghi thức trai tăng, trai cúng chú nguyện của Phật giáo. Lễ Sene Dolta thường diễn ra trong ba ngày. Trong đó, ngày thứ nhất là ngày cúng rước ông bà quá cố. Gia đình dọn dẹp nhà cửa khang trang, lau chùi bàn thờ tổ tiên sạch sẽ. Sau đó, chuẩn bị mâm cỗ rồi mời các thành viên trong gia đình cùng đốt nhang, đèn, khấn mời linh hồn ông bà và người quá cố về dự ăn uống cùng con cháu. Đến chiều, mọi người ăn mặc tươm tất, tiếp tục dọn mâm cơm mới cúng ông bà, rồi mời linh hồn ông bà cùng đến chùa nghe chư Tăng tụng kinh cầu siêu và thuyết pháp. Ngày thứ hai là ngày cúng chính. Vào buổi trưa, đồng bào Khmer chuẩn bị mâm cơm cùng bánh, trái… mang vào chùa để tổ chức cúng tập thể. Ngày thứ ba là cúng tiễn. Mỗi nhà chuẩn bị một mâm cơm, họ mời vài vị sư sãi cùng họ hàng thân tộc trong phum sóc đến nhà tụng kinh cầu siêu để tiễn đưa linh hồn ông bà quá cố.

⏳ Thời điểm tổ chức lễ Sene Dolta cũng tương đồng với tiết Vu lan. Chư Tăng Bắc truyền an cư vào tháng tư thì tự tứ vào tháng bảy - đây là thời điểm tổ chức lễ Vu lan. Chư Tăng Nam tông an cư vào tháng sáu thì tự tứ vào tháng chín - đây là thời điểm tổ chức lễ Sene Dolta.

🕯️ Nghi thức cúng cơm tổ tiên còn bảo lưu nghi thức dùng lá đựng vật phẩm để phả thí sau buổi cúng giống với ghi chép về nghi thức trai tăng trong Nam Hải ký quy nội pháp truyện của Pháp sư Nghĩa Tịnh

Vàng đang xuống rồi bây giờ cúng là ok luôn 🤣
16/08/2026

Vàng đang xuống rồi bây giờ cúng là ok luôn 🤣

14/08/2026

Chùa Bầu

Tiếp tục series Câu chuyện "nhà ngài báo": Lương Vũ đế sáng tác Thủy LụcMục “Thủy Lục trai” trong quyển 33 của bộ Phật...
11/08/2026

Tiếp tục series Câu chuyện "nhà ngài báo": Lương Vũ đế sáng tác Thủy Lục

Mục “Thủy Lục trai” trong quyển 33 của bộ Phật Tổ Thống Ký (Đại Chính tạng tập 49, trang 321 trung hạ. Thuyết này thấy sớm nhất trong Thủy Lục Đại Trai Linh Tích Ký của Dương Ngạc [Tục Tạng kinh tập 57, trang 113 hạ - 114 trung], sau đó trong Thích Môn Chính Thống cũng có thuyết tương tự [Tục Tạng kinh tập 75, trang 303 hạ - 304 thượng]) do Chí Bàn soạn chép rằng:

Lương Vũ Đế mộng thấy một vị thần tăng bảo rằng: “Sáu đường bốn loài chịu khổ vô lượng, sao không làm đại trai Thủy Lục để cứu vớt họ?”. Vua đem hỏi các Sa môn, không ai biết cả. Duy có Chí Công khuyên vua nên tìm rộng trong kinh luận, ắt có nhân duyên. Vua bèn sai người nghênh thỉnh Đại tạng kinh, trải qua nhiều ngày xem xét, sáng tạo ra nghi văn. Ba năm sau thì thành, bèn lập đạo tràng. Vào lúc nửa đêm, vua tự bưng nghi văn, truyền tắt hết đèn nến, rồi bạch Phật rằng: “Nếu nghi văn này lý lẽ phù hợp với thánh phàm, nguyện khi con lễ bái đứng dậy, đèn nến tự sáng; bằng như thể thức chưa tường minh, thì nến vẫn tối như cũ”. Nói xong lễ một lễ, đèn nến thảy đều sáng rực; lễ thứ hai, cung điện chấn động; lễ thứ ba, trời tuôn hoa báu.

Ngày rằm tháng Hai năm Thiên Giám thứ tư, vua đến chùa Kim Sơn y theo nghi thức mà tu thiết, tự thân vua ngự ở địa tịch, chiếu cho Hựu luật sư tuyên đọc văn bản. Những linh ứng đương thời không thể chép hết được.

hội chứng sợ chữ vuông :))))
11/08/2026

hội chứng sợ chữ vuông :))))

Tiếp tục series Câu chuyện "nhà ngài báo": Tào Thực nghe Phạm ÂmKhuy Cơ thời Đường trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền...
06/08/2026

Tiếp tục series Câu chuyện "nhà ngài báo": Tào Thực nghe Phạm Âm

Khuy Cơ thời Đường trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Huyền Tán (quyển 4, Đại Chính Tạng tập 34, trang 727 trung) có văn chép:

“Trần Tư (Đông A Vương Tào Thực) lên núi Ngư Sơn, nghe trong hang đá có tiếng tụng kinh, thanh tao uyển chuyển, vang xa đến tận thung lũng sâu, bèn phỏng theo thanh âm đó mà chế ra Phạm bối. Thế nên trong dân gian nay gọi là Ngư Phạm, khế hợp một cách huyền diệu với tam khế thất thanh của Tây Vực, khiến người nghe đều tâm phục, ấy là do các vị như Câu Chi Nhĩ làm ra vậy.”

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Việt Nam Tam giáo học xã 越南三教學社 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Việt Nam Tam giáo học xã 越南三教學社:

Shortcuts

Share