29/12/2024
✨Lão bồ tát ngồi vãng sanh trong video là một vị niệm Phật tại gia, lão bồ tát là người Tân Cương ở tại niệm Phật đường của Thôn Di Đà ở Giang Nam;
Vào khánh đản của A Di Đà Phật, sau bốn tiếng niệm Phật vào khoảng hơn 12 giờ trưa, lão bồ tát ngồi vãng sanh Thế giới Tây phương Cực lạc.
Lão bồ tát vì đại chúng biểu pháp, vì mạc pháp chúng sanh tác chứng chuyển, là tấm gương thù thắng thực tiễn được pháp môn niệm Phật, và là sứ giả của A Di Đà Phật.
✨Nam Mô A Di Đà Phật🙏✨
Tuệ Tâm mỗi lần biết có người chịu niệm Phật là khởi tâm vui mừng, vì biết ít nhất người ẤY cũng gieo được nhân giải thoát về sau. Mỗi lần nghe có người phát tâm niệm đến “nhất tâm bất loạn” cũng vui mừng, vì biết đó ắt là bậc có Đại Hùng Tâm, tâm độ sanh khẩn thiết, vì pháp giới chúng sanh tội khổ mà phát nguyện. Thế nhưng mỗi lần lần nghe có người chấp chết cứng vào câu nói: “Nếu có thể niệm đến Nhất Tâm Bất Loạn thì cơ hội vãng sinh sẽ cao, còn niệm mà tâm tạp thì cơ hội không cao.” thì lòng lại buồn rười rượi! Tại sao thế? Bởi chư Tổ dạy: “Đa phần người chấp chết cứng vào câu này đều do hiểu sai về bi tâm của chư Phật mà tự chướng ngại đường vãng sanh của mình“.
Vãng sanh rất dễ, cứ buông bỏ hết tâm mong cầu mà niệm sáu chữ hồng danh, nương vào Phật lực, không ai chẳng được vãng sanh. Còn nếu cứ một lòng cầu nhất tâm, lúc lâm chung thường khởi suy nghĩ rằng: Mình niệm Phật chưa được nhất tâm, không biết Phật có đón mình không, không biết có được vãng sanh không? Một niệm nghi nan khởi lên trong lúc cận tử nghiệp ấy, biến thành ngàn vạn núi Tu Di, bít chặt lối về Tây Phương Tịnh Độ! Chư Tổ Sư cũng ra rả nói về vấn đề này, tiếc thay ít người tìm đọc. Người có duyên đọc được chăng nữa cũng chẳng tin, chẳng nhận. Vì sao thế? Vì nghiệp chướng quá sâu nặng nên bị ngăn che vậy! Kiếp này niệm Phật công đức lớn mà chẳng được vãng sanh thì vô cùng nguy hiểm. Bởi công đức lớn mà không được vãng sanh ắt kiếp sau hưởng phước nhân thiên. Mà đã hưởng phước lớn mấy ai chịu học đạo? Không học đạo ắt chẳng ác nào mà không làm, kết cục đều lấy Địa ngục làm nhà…Thế chẳng phải là đáng thương xót lắm sao?
Xin trích dẫn đôi lời của Tổ Thiền Tâm để bạn đọc cùng phân biệt.” Tổ Ngẫu Ích bảo: “”Được vãng sanh cùng chăng toàn do Tín, Nguyện có hay không, phẩm vị thấp cao, đều bởi hành trì sâu hoặc cạn.” Ngài lại bảo: “Nếu không Tín, Nguyện, dù trì niệm câu hồng danh cho đến gió thổi không vào, mưa sa chẳng lọt, vững chắc như tường đồng vách sắt, cũng không được vãng sanh.” Người niệm Phật tinh chuyên mà thiếu Tín, Nguyện, tùy công phu sâu cạn kết quả chỉ được hưởng phước báu nhơn thiên, khi hết phước vẫn phải bị luân hồi như cũ.
Như tại Việt Nam ta, vào đời Hậu Lê, có một vị sư ở chùa Quang Minh, công hạnh niệm Phật tuy sâu mà vì Nguyện tâm không chí thiết, nên khi mãn phần chuyển sanh làm một vị đế vương triều nhà Thanh bên Trung Hoa. Về sau nhà vua nhân dùng nước giếng của chùa ấy để rửa vết chữ son ghi tiền kiếp của mình trên vai, mới cảm khái làm mấy bài thi. Trong ấy có hai câu:
Ngã bảng Tây Phương nhứt Phật tử,
Vân hà lạc tại đế vương gia?
Ý nói: Ta vốn là con của Phật A Di Đà ở Tây Phương, cớ sao lại lạc vào nhà đế vương như thế này? Tuy vua biết kiếp trước mình là vị sa môn niệm Phật ở chùa Quang Minh, nhưng vì trong ngôi vị đế vương, cảnh phước lạc quá nhiều, nên cũng không tu hành được. Niệm Phật mà thiếu Tín, Nguyện kết quả là như thế! Cho nên, xét kỹ lại lời của Ngẫu Ích đại sư, ta thấy phẩm vị cao thấp không phải là vấn đề, mà vấn đề chính là: “được vãng sanh cùng chăng.” Mà muốn được vãng sanh, Tín Nguyện là điều kiện phải có, và điểm cần yếu nhất lại là chữ Nguyện. Đại sư lại nhấn mạnh: “Nếu Tín Nguyện bền chắc, khi lâm chung, chỉ xưng danh hiệu mười niệm hay một niệm, cũng quyết được vãng sanh. Trái lại, công hành trì tuy vững như vách sắt tường đồng, mà Tín Nguyện yếu, kết quả chỉ hưởng được phước báo nhơn hiên mà thôi.” Lời này chỉ rõ: thà Tín, Nguyện bền chắc, dù phần Hạnh kém ít cũng được vãng sanh giải thoát. Xem đây ta thấy, đối với người tu Tịnh Độ, tâm Nguyện chơn thiết có tánh cách trọng yếu là dường bao!”
Vậy nên niệm Phật như viên châu như ý, bạn có một viên hay triệu viên vốn chằng khác chi nhau. Tâm tạp hay tâm định, tâm Tịnh hay bất tịnh, vốn chẳng ảnh hưởng gì đến việc vãng sanh của ta cả. Mà chúng ta sanh ở cõi Ta bà uế trược, còn gọi là cõi “Dục giới tán địa” này, xét rốt ráo ra có chi mà tịnh với không tịnh, có chi mà định với tạp? Mong bạn sớm buông lơi bám chấp, để đưa niệm Phật vào cuộc sống. Sống an nhiên tự tại,chết nương nơi Phật lực mà vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi.
Chuyện niệm Phật biết trước ngày giờ là bình thường, nhiều người còn để lại Thoại Tướng bất khả tư nghì để rộng độ thân gia quyến thuộc. Họ đều nhờ nắm được yếu quyết: “Nguyện thiết với tin sâu trì danh hiệu Phật.” Chỉ cầu vãng sanh chớ chẳng cầu nhất tâm, chẳng cầu tam muội, chẳng cầu thần thông, cũng chẳng cầu đoạn vọng niệm nên được an nhiên tự tại như thế. Riêng về Tín và Nguyện, chỉ cần nắm chắc hai việc này thì một niệm cũng được vãng sanh!
Nơi Kinh Đại Tập, đức Thế Tôn đã bảo: “Trong đời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn Niệm Phật mà thoát luân hồi.”
Khi còn tu Bồ Tát Đạo, đức Phật A Di Đà đã vì chúng sanh tội khổ trong mười phương thế giới mà phát ra 48 Đại Nguyện. Trong đó, nguyện thứ 18 nguyện rằng: “Nếu ta thành Phật, 10 phương chúng sanh, chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi nước ta, xưng danh hiệu ta cho đến 10 niệm, nếu chẳng vãng sanh, ta thề không ở ngôi Chánh giác.”
Tổ Thiện Đạo bảo: “Nay Ngài đã Thành Phật, nguyện lực đã thành tựu, chúng sanh 10 phương chỉ cần tin theo nguyện lực của Ngài mà trì danh thì chắc chắn được vãng sanh.”
Bạn thành tựu được việc Vãng sanh thì lên ngôi bất thoái, ở địa vị Bồ Tát, từ đó tu một mạch cho đến lúc thành Phật. Khi thành Bồ Tát thì an nhiên tự tại trong sanh tử, lúc ấy trong một niệm trở lại cõi này, muốn độ thoát ai mà chẳng được?
Mong hãy vứt sạch những thứ nhất tâm bất loạn, đoạn trừ vọng niệm, thức ngủ nhất như, tam muội hiện tiền...vào sọt rác. Cứ an nhiên mà niệm Phật, thuận theo bản nguyện của Phật A Di Đà là nắm chắc phần vãng sanh, không một chút nghi ngờ.