16/05/2026
Xin được phép copy và chia sẻ bài viết của Cô Giáo Võ Thị Xuân Trang.
Mời cả nhà cùng đọc, đặc biệt những người đang là BỐ MẸ và sẽ là BỐ MẸ.
Có lẽ…
việc khó nhất trên đời này không phải là kiếm tiền. Mà là làm cha mẹ.
Nhất là trong xã hội hôm nay.
Cách đây vài hôm, có một cặp vợ chồng dẫn cậu con trai 14 tuổi đến gặp tôi để đăng ký khóa hè nội trú.
Người cha nói trong sự bất lực:
“Con nghiện game quá rồi chị ơi…”
Họ muốn cho con vào môi trường nội trú ít nhất một tháng, để con tạm rời xa điện thoại, máy tính, game online… để con được sống lại như một đứa trẻ bình thường.
Nhưng cậu bé không đồng ý.
Con khóc.
Con gào thét.
Con tự đấm vào mặt mình.
Con nhìn cha mẹ bằng ánh mắt đầy oán giận rồi nói:
“Ba mẹ hãy nhớ ngày hôm nay…”
Tôi nhìn người mẹ đứng chết lặng.
Người cha cố giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt đỏ hoe.
Họ không phải cha mẹ tệ.
Ngược lại… họ rất thương con.
Nhưng đó chính là bi kịch của rất nhiều gia đình hôm nay:
đánh con thì không nỡ,
la con thì sợ con tổn thương,
cấm đoán thì con phản kháng,
mà buông tay thì con chìm sâu hơn.
Nên cuối cùng… nhiều cha mẹ chọn cách bất lực nhìn con mình ngày càng nghiện game, thức đêm, mất kết nối với đời sống thật, học hành sa sút, tâm lý bất ổn.
Và rồi mấy ngày gần đây, tôi lại thấy mạng xã hội nói rất nhiều về những bạn trẻ xuất thân từ gia đình giàu có, giỏi giang… nhưng lại dính vào ma túy.
Điều khiến tôi ám ảnh nhất không phải là scandal.
Mà là hình ảnh một người cha… chính ông đã báo công an để cứu con mình.
Không có người cha người mẹ nào muốn làm điều đó với con cả.
Chắc phải đau đớn lắm…
bất lực lắm…
sợ hãi lắm…
người ta mới phải tự tay đẩy con mình vào một cuộc giải cứu như vậy.
Ngày xưa, làm cha mẹ đã khó.
Ngày nay còn khó hơn rất nhiều.
Vì xã hội này có quá nhiều thứ đang âm thầm “nuôi” con chúng ta: game, mạng xã hội, dopamine, áp lực thành tích, sự cô đơn, những cuộc vui độc hại, những lời rủ rê, những cám dỗ được ngụy trang rất đẹp.
Có những đứa trẻ không hư.
Chúng chỉ đang:
* thiếu kết nối,
* thiếu được lắng nghe,
* thiếu sự hiện diện của cha mẹ,
* thiếu lý tưởng sống,
* và thiếu sức mạnh tinh thần để chống lại cám dỗ.
Nhiều cha mẹ bây giờ rất giỏi kiếm tiền…
nhưng lại không còn thời gian hiểu con mình đang nghĩ gì.
Có những gia đình ở cùng một nhà nhưng mỗi người sống trong một thế giới riêng: cha mẹ cầm điện thoại, con cái đeo tai nghe, và sự im lặng kéo dài qua năm tháng.
Cho đến một ngày…cha mẹ phát hiện con mình đã không còn như trước nữa.
Tôi nghĩ, trong thời đại này, giáo dục con không còn chỉ là: cho học trường tốt, học tiếng Anh, học kỹ năng, hay đạt điểm cao.
Mà quan trọng hơn hết là phải xây dựng cho con:
* một tâm hồn khỏe mạnh,
* khả năng chịu đựng áp lực,
* lòng biết ơn,
* sự tử tế,
* nội lực để nói “không” với điều xấu,
* và một mái nhà đủ yêu thương để con luôn muốn quay về.
Xin đừng giao hoàn toàn con mình cho điện thoại, internet hay nhà trường.
Con cái cần sự hiện diện thật sự của cha mẹ.
Một bữa cơm cùng nhau.
Một cuộc trò chuyện không phán xét.
Một cái ôm.
Một lần lắng nghe con nói hết mà không vội la mắng.
Đôi khi… đó chính là điều cứu một đứa trẻ khỏi việc đi lạc.
Tôi không dám dạy ai cách làm cha mẹ.
Vì chính tôi cũng thấy mình còn phải học mỗi ngày.
Nhưng tôi nghĩ…
Nếu có điều gì cần làm ngay lúc này, thì đó là:
hãy dành nhiều thời gian hơn cho con trước khi xã hội ngoài kia dành thời gian cho chúng.
Bởi cuối cùng…
Điều đáng sợ nhất không phải là ma túy, game hay cám dỗ.
Mà là ngày con mình lạc mất phương hướng…
trong khi cha mẹ lại không hề nhận ra từ lúc nào.