11/04/2024
Giáo xứ Mân Côi
Mừng Chúa Phục Sinh -
Mừng sự sống tìm lại được ý nghĩa
1. Sự sống và cái chết
Lời Chúa nói với nguyên tổ :
“Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệch cho con người rằng: ‘Hết mọi trái cây trong vườn, người cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết’ (St 2,16).
Nguyên tổ đã trái lệnh Chúa, đã ăn cây trái cấm… nhưng hai ông bà đã không chết ngay. Hậu quả của việc ăn trái cấm là một cuộc sống cực nhọc, một sự chia rẽ tình nghĩa, những tội ác giết người và nguyên lý trả thù được đưa lên thành nguyên tắc sống… Nhưng hậu quả ấy là những bóng ma của sự chết, trước tiên đưa tới cái chết về ý nghĩa của sự sống, rồi cuối cùng mới là chính cái chết hoàn toàn khi con người không có khả năng nối lại mối giây thân tình với Chúa và với nhau.
Có một tình huống như thể hoàn toàn ngược lại. Trong thư gửi tín hữu Hy- pri, thánh Phao lô nói :
“Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.” ( Hp 5,7).
Đức Giêsu đã kêu van xin cho khỏi chết và đã được nhận lời… hậu quả lại chính là cái chết đau thương trên thập giá. Tuy nhiên, trong cái chết của đức Giêsu, không hề có một bóng ma của sự chết như trong trường hợp của nguyên tổ. Đức Giêsu đã trải qua đau khổ để học được thế nào là vâng phục, và ý nghĩa ấy đã làm cho chương trình sự sống của Chúa Cha được thể hiện trọn vẹn; trong khi nguyên tổ lại không vâng phục và gây ra những hậu quả hủy diệt ý nghĩa của cuộc sống.
Đối chiếu hai trường hợp ấy, chúng ta hiểu rằng sự sống của con người không phải chỉ là sự sống thể lý thuần túy, nhưng là sự sống toàn vẹn, bao gồm “sự sống và ý nghĩa của sự sống”; chúng ta hiểu rằng để cứu lấy cái chết dần dần của phận người, bắt đầu từ chính sự mất đi ý nghĩa, thì chính ý nghĩa của sự sống đã được phục hồi nơi đức Giêsu để rồi đưa đến cuộc sống mới trong đức Giêsu Phục Sinh.
Sự sống toàn vẹn chỉ có thể là sự sống trong chiều hướng thể hiện một ý nghĩa đích thực, đó là sự sống trong tương quan tình yêu, nghĩa là trong sự vâng phục Chúa Cha và vì yêu thương anh chị em của mình.
Chính vì thế, chúng ta nghe đức Gioan Phaolo II nói :
Trong Thông điệp “Đấng Cứu Chuộc Con Người” và Ngài nhắc lại trong tông huấn Gia Đình như sau :
“Điều tôi đã viết trong Thông điệp “Đấng Cứu Chuộc Con Người” (s.10) được áp dụng độc đáo và ưu tiên trước hết nơi gia đình : “Con người không thể sống mà không có tình yêu. Con người sẽ là kẻ không thể hiểu được đối với chính bản thân mình, cuộc sống con người mất ý nghĩa nếu không nhận lấy mặc khải về tình yêu, nếu không có kinh nghiêm về tình yêu và nếu không nhận lấy kinh nghiệm ấy làm của mình và hăng say dự phần vào đó”. (Tông huấn Gia Đình, số 18)
2. Ý nghĩa của Mầu nhiệm Phục Sinh
Trên nền tảng ý nghĩa ấy, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa toàn vẹn của mầu nhiệm Phục Sinh. Sự sống của Đấng Phục Sinh là sự sống toàn vẹn và tinh tuyền, bởi vì sự sống ấy được hình thành từ một ý nghĩa trọn vẹn và đạt tới mức độ tuyệt đối trong cái chết vì yêu, nên sự sống ấy thực sự là sự sống trọn vẹn nhất, tinh tuyền nhất, sung mãn nhất…
Trong những trình thuật và biến cố Phục Sinh của đức Giêsu, ta không hề thấy một chút bóng ma nào của sự chết, không có một chút tự hào để tự khẳng định, không một chút vết đen trả thù, không một chút đấu đá thắng thua… mà chỉ là một lòng khiên nhẫn để thu họp lại đoàn chiên, chỉ là một thái độ sửa dạy trong yêu thương để chinh phục…
Như thế, ý nghĩa đích thực của mầu nhiệm Phục Sinh không là gì khác hơn là tuyên ngôn về sự chiến thắng của sự sống trên cái chết, là chứng tá về chiến thắng của một tình yêu đích thực đối với thù hận, là sức mạnh lan tỏa phong phú của sự sống trên vận hành vạn dậm của thân phận con người.
Ngày lễ Phục Sinh không phải chỉ là “chấm dứt mùa Chay mệt mỏi”, để trở lại với cuộc sống bình thường. Không thể để cho mầu nhiệm Phục Sinh an giấc trong “yếu tính”, yên nghỉ trong “nấm mồ” của biểu tượng trong một thứ tôn giáo duy linh nào đó, nhưng là mầu nhiệm tràn đầy năng lượng “hiện sinh” nơi một Giáo hội, nơi những người Kitô hữu đang vật lộn trong thế giới này.
Đấng Phục Sinh đang sống như hạt nhân của sự sống nhân gian, hạt nhân của bàn cờ thế giới, hạt nhân của từng cảnh huống đã ngả mầu xám của lòng người hôm nay.
3. Mừng Chúa Phục Sinh
Mừng Chúa Phục Sinh tức là ca lên bài ca chiến thắng của Sự sống và Tình yêu, là làm dậy lên niềm trông cậy vào nhiệm cục cứu độ bằng nẻo đường tình yêu của Thiên Chúa, là lãnh nhận sức sống mới của Đấng Phục Sinh để tiếp tục loan báo “ý nghĩa đích thực của sự sống” cho thế giới của nền văn hóa sự chết, là nếm cảm niềm vui vì mình đang được sống sự sống tinh tuyền và trọn vẹn ở tận cội nguồn của hữu thể đích thực…
Mừng Chúa Phục Sinh không phải chỉ là nhắc lại một biến cố lịch sử trong quá khứ, không phải chỉ là tung hô một Đức Giêsu đã chiến thắng sự chết. Mừng Chúa Phục Sinh còn phải là tiếp tục cuộc chiến chống lại sự chết, khởi đi từ chính ý nghĩa đích thực của sự sống, là vực dậy niềm hy vọng vào sức mạnh của tình yêu đang bị chao đảo vì bóng ma của thù hận, chiến tranh, giết chóc, đấu đá, loại trừ… trong chính cuộc sống hiện tại.
Mừng Chúa Phục Sinh là hô vang lên lời Halleluia như tiếng trống thắng trận đang vọng lên ở tận đáy tâm tư của nhân thế và ở cuối chặng đường của lịch sử nhân loại.
HALLELUIA – HALLELUIA - HALLELUIA