01/07/2026
Em bỏ sau lưng cát bụi hồng
về bên vườn sắn,
nắng đầy bông
trang mộng,
sao em đành cuộn lại!
thả giang đầu
bến nước trăm sông?
Em đến đây
khi tóc còn xanh lắm
dáng thư sinh, tháp bút, nở tay ngà!
mắt thúy trúc,
vốn chưa vương trần lụy
bởi yêu đời?
hay yêu Đạo thiết tha?
Em ở đây cần lao ngày hai buổi,
cơm qua lòng,
rau muối khổ không em?
vẫn biết đấy,
đệ huynh là tình nghĩa!
nhưng mai vàng,
vẫn ngại nỗi bắc phong!
Em ngủ muộn,
trang kinh quên khép lại
đĩa dầu hao, hoen cháy giấc men nồng
tiếng kinh sớm,
giọng thiên thần bé dại
như tự trời, lay gợn cả hư không!
Em không nói,
vì đất nào nói được!
em không cười,
vì nhân thế chẳng gì vui!
nếu sau trước,
vẫn tự nghìn sau trước,
xin nghiêm từ, đuốc rạng,
cõi trần thôi!
Minh Đức Triều Tâm Ảnh