13/01/2026
Tác giả Nguyễn Thành Đua :
ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT SAU GẦN NỬA THÁNG PHẢN BIỆN LOẠT 11 BÀI VỀ NỖI BUỒN CHIẾN TRANH - BẢO NINH
NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA
Sau gần nửa tháng ( 04/12 - 17/12/2025 ) tham gia phản biện với loạt 11 bài xoay quanh tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, dựa trên toàn bộ những gì đã diễn ra, tôi rút ra các kết luận sau:
I. ƯU ĐIỂM
1/. Lần này, các cơ quan nhà nước và báo chí nhà nước không can thiệp trực tiếp, không định hướng dư luận theo kiểu cũ, mà để cho các tổ chức nhỏ lẻ và từng cá nhân tự tranh luận, tự phản biện, tự chứng minh. Điều này cho thấy họ thừa kinh nghiệm để xử lý các làn sóng dư luận kiểu này, từng trải qua nhiều vụ việc trước đây như Trần Xuân Bách, nhóm 72…
2/. Đảng và Nhà nước thể hiện sự can đảm khi chấp nhận “mở sân” tranh luận, chấp nhận để các luồng ý kiến va chạm, mổ xẻ vấn đề nhằm đi đến kết luận đúng đắn nhất, phục vụ cho việc xác thực và ứng dụng lâu dài.
3/. Nhận thức rõ trong thời đại phẳng, không thể tiếp tục phương thức cũ: bưng bít thông tin rồi tuyên truyền một chiều. Cách làm đó vừa tốn công sức, tiền của, hiệu quả thấp, lại dễ phản tác dụng, gây nghi ngờ và bị chỉ trích ngược.
4/. Các cơ quan chính trị – tuyên truyền - thông tin có điều kiện đánh giá chính xác mặt bằng nhận thức xã hội, từ đó điều chỉnh phương pháp truyền đạt thông tin sao cho phù hợp hơn với thực tế cộng đồng.
5/. Lần này, truyền thông nhà nước và công tác tuyên giáo thắng lớn, thậm chí thắng tuyệt đối, chính vì không can thiệp thô bạo mà để xã hội tự phản biện, tự chứng minh, tự triệt tiêu những lập luận không đứng vững ngay từ bên trong.
6/. Tranh luận còn kích thích người dân chủ động tra cứu thông tin, tìm chứng cứ, lật lại những tư liệu, ký ức, kỷ vật quý hiếm từng được cất giữ nhiều năm nhưng chưa từng dám công bố, qua đó bổ sung thêm nhiều góc nhìn mà trước đây chưa có.
II. NHƯỢC ĐIỂM
1/. Số đông trên mạng tồn tại quá nhiều tài khoản fake, clone, được sử dụng để tạo số lượng ảo, gây tiếng ồn, tạo hiệu ứng đám đông, a dua nhằm làm sai lệch cảm nhận và đánh giá thực tế.
2/. Lộ rõ mặt bằng nhận thức xã hội không đồng đều. Một bộ phận đông đảo mang tư duy cố hữu, duy ý chí, ngủ quên và tự hào trên hào quang quá khứ, không theo kịp sự vận hành của thế giới công nghệ - nơi mọi thông tin đều có thể bị soi chiếu dưới “kính hiển vi”.
3/. Bản thân nhóm này không nguy hiểm, họ chủ yếu gây ồn ào. Nguy hiểm thực sự nằm ở những kẻ lợi dụng chính đám đông đó, thuận nước đẩy thuyền, bóp méo sự thật hoặc bịa đặt, vu khống, mượn tiếng ồn để phục vụ mục đích riêng.
4/. Một thiếu hụt rõ ràng là kỹ năng đọc - hiểu - kiểm chứng thông tin trong môi trường số. Nhiều người tham gia tranh luận không đọc tác phẩm đầy đủ, không xem nguồn gốc tư liệu, không kiểm tra ngữ cảnh, nhưng vẫn sẵn sàng kết luận và buộc tội. Đây là lỗ hổng căn bản của tranh luận hiện đại.
5/. Bài học rút ra là: tranh luận xã hội hiện nay rất dễ bị phản công bằng cáo buộc “cảm tính” nếu thiếu dẫn chứng định lượng hoặc ví dụ cụ thể. Việc bổ sung các dữ kiện công khai về thao túng dư luận, tài khoản ảo, hay các trường hợp đã từng bị xử lý sẽ giúp tranh luận đứng vững hơn.
III. ĐIỀU NGUY HIỂM NHẤT
(ĐỐI VỚI BỘ MẶT XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG GIAO THƯƠNG QUỐC TẾ)
Những gì diễn ra khiến bên ngoài nhìn vào xã hội Việt Nam có thể thấy :
1/. Một xã hội bị đánh giá là dân trí thấp, thiếu lý lẽ, tranh luận bằng la ó, thô tục, miệt thị nhau bằng tiếng ồn thay vì lập luận.
2/. Một xã hội có cảm giác luật pháp chưa hoàn thiện hoặc chưa nghiêm, khi ai cũng có thể tự phong đại diện cho mọi cơ quan nhà nước để áp đặt người khác không theo ý mình. Họ tự cho mình quyền làm quan tòa, phán tội không cần xét xử, mang dáng dấp của thứ quyền lực “tiền trảm hậu tấu”, không cần lý do hay tội trạng.
3/. Một xã hội bị nhìn như không an toàn, thiếu không gian phản biện, nơi mọi tiếng nói khác biệt đều bị một nhóm gây ồn tự phong đại diện cho Đảng, Nhà nước, nhân dân, dân tộc… để đe dọa, dọa bỏ tù, áp đặt bằng đủ loại nhãn dán, từ xúc phạm đến miệt thị, phun ra những lời lẽ thô tục nhất mà tiêu chuẩn cộng đồng cũng không cho phép.
4/. Những kẻ này nhân danh “yêu nước” để bôi bẩn bộ mặt quốc gia. Họ tưởng đó là yêu nước độc quyền, nhưng thực chất đang bôi tro trát trấu lên hình ảnh đất nước, vu khống Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là dung dưỡng, ủng hộ lối hành xử vô văn hóa, phá hoại uy tín quốc gia bằng chính sự thô tục, thiếu văn hóa mà họ công khai trên mạng xã hội cho cả thế giới nhìn thấy.
5/. Cần nhấn mạnh: phản biện, kể cả gay gắt, là quyền chính đáng của công dân. Nhưng việc giả mạo danh nghĩa cơ quan, tổ chức, hay nhân danh quyền lực nhà nước để đe dọa, trấn áp người khác là hành vi lệch chuẩn, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia.
Chính những hành vi và lời lẽ đó là điều mà các thế lực chống phá Việt Nam rất cần, rất thích, rất cổ vũ, vì càng hạ thấp hình ảnh Việt Nam bao nhiêu, họ càng có lợi bấy nhiêu.
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CÒN THIẾU LỘ RA QUA CUỘC TRANH LUẬN
1/. Thiếu ranh giới rõ ràng giữa tranh luận học thuật và công kích chính trị. Khi mọi ý kiến đều bị kéo về cùng một mặt phẳng kết tội, tranh luận tất yếu trượt sang đấu tố.
2/. Thiếu không gian trung gian cho đối thoại lý tính. Tranh luận bị đẩy về hai cực: hoặc im lặng, hoặc gào thét. Không có đủ không gian cho những người muốn nói chậm, nói có lập luận, bất đồng mà không quy chụp.
3/. Thiếu sự thừa nhận rằng ký ức chiến tranh là đa tầng. Ký ức chiến tranh không chỉ tồn tại ở dạng anh hùng ca. Không chấp nhận sự đa tầng này khiến mọi diễn ngôn nhân văn, cá nhân đều bị xem là nguy hiểm.
4/. Thiếu chuẩn mực văn hóa tranh luận được bảo vệ. Khi xúc phạm, thô tục, miệt thị trở thành công cụ hiệu quả, thì lý lẽ, tri thức và thiện chí luôn là bên thua cuộc.
5/. Cũng cần nhìn nhận rằng không phải mọi người phản đối tác phẩm hay tranh luận gay gắt đều xuất phát từ ác ý. Một bộ phận đến từ nỗi sợ mất biểu tượng, sợ ký ức bị xáo trộn. Phân biệt được lo âu chân thật với hành vi lợi dụng lo âu để kích động là điều cần thiết để xã hội không tự triệt tiêu khả năng đối thoại.
KẾT LUẬN NGẮN GỌN
Cuộc tranh luận quanh Nỗi buồn chiến tranh không chỉ là chuyện của một cuốn sách. Nó là phép thử xã hội về năng lực tranh luận, khả năng tiếp nhận khác biệt và cách một quốc gia bước vào không gian đối thoại toàn cầu. Những kẻ gây ồn nhân danh yêu nước, thiếu lý lẽ và thiếu văn hóa không bảo vệ đất nước, mà đang trở thành công cụ phá hoại hình ảnh quốc gia, dù vô tình hay cố ý.
Xin trân trọng cảm ơn tác giả!