22/11/2023
Mắt dẫu nhìn, tai dẫu nghe mà tâm không nhận thì điều tiếng thị phi không thể quấy nhiễu
---
Kính thưa đại chúng! Đức Phật một đời giáo hóa chúng sinh đã gặp rất nhiều chướng ngại. Trong kinh kể câu chuyện, có người kéo cả nhà đến chửi Phật, chửi chán đằng trước lại ra đằng sau chửi Phật, nhưng Ngài vẫn điềm nhiên bước đi. Họ tức quá, chặn Đức Phật lại rồi nói:
- Này ông Cù Đàm (Đức Phật), tại sao tôi chửi ông mà ông không nói gì?
Phật bình tĩnh trả lời:
- Tôi hỏi ông, nếu nhà ông có giỗ, mời khách tới dự, ông tặng quà cho khách nhưng khách không nhận thì quà thuộc về ai?
- Người ta không nhận thì thuộc về tôi.
- Cũng vậy, ông chửi tôi suốt từ sáng đến giờ, tôi không nhận nên tất cả những câu chửi đó lại về ông hết.
Đức Phật không nhận câu chửi vào mình. Còn chúng ta mà bị ai chửi, ai nói nặng lời thì nhận vào trong tâm mình ngay, dù biết những lời nói đó rất thậm tệ, tai quái và khốn nạn. Họ chửi một câu, ta nhận một câu, tiêu hóa ngay câu chửi đó, thậm chí còn tưởng tượng thêm, khiến bản thân càng bực, càng khổ. Nếu ta không nhận thì sao phải bực? Ta không nhận thì ai chửi cũng thoải mái, không phải buồn khổ.
Chúng ta học Đức Phật không nhận thế nào? Người ta chửi văng vẳng bên tai, ta làm sao không nhận? Để được như vậy, chúng ta phải tu tâm an định. Khi tâm chúng ta an định (tức nhất tâm) thì có ai trêu chọc, chửi rủa, vu oan chúng ta, chúng ta cũng không nhận vào tâm, không sân và không nổi nóng.
(Trích lời Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Pháp thoại: “Đức hạnh của người xuất gia”.)