Tổ Đình Thập Tháp

Tổ Đình Thập Tháp Tổ Đình Thập Tháp

TIẾU TƯỢNG TỔ SƯ NGUYÊN THIỀU - SIÊU BẠCH TẠI TỔ ĐÌNH QUỐC ÂN
11/04/2026

TIẾU TƯỢNG TỔ SƯ NGUYÊN THIỀU - SIÊU BẠCH TẠI TỔ ĐÌNH QUỐC ÂN

LỄ KHAI KINH HUÝ KỴ HOÀ THƯỢNG KHÔNG TÍN - KẾ CHÂUNgày 03/12 Âm lịch, Lễ Khai Kinh thường niên huý kỵ Hoà thượng Không T...
21/01/2026

LỄ KHAI KINH HUÝ KỴ HOÀ THƯỢNG KHÔNG TÍN - KẾ CHÂU

Ngày 03/12 Âm lịch, Lễ Khai Kinh thường niên huý kỵ Hoà thượng Không Tín – Kế Châu được cử hành trang nghiêm tại Tổ đình, trong không khí thanh tịnh và thành kính của môn đồ tứ chúng.

,

Thường niên huý nhật Hoà thượng Không Tín - Kế Châu và Lễ tảo tháp tại Tổ Đình vào ngày mùng 04 tháng Chạp năm 2024.Ảnh:...
04/01/2025

Thường niên huý nhật Hoà thượng Không Tín - Kế Châu và Lễ tảo tháp tại Tổ Đình vào ngày mùng 04 tháng Chạp năm 2024.

Ảnh: Phùng Anh Quốc
,

LỜI ‘THỊ CHÚNG’ CỦA HÒA THƯỢNG THẬT KIẾN – LIỄU TRIỆT TRONG VÁN KHẮC TẠI TỔ ĐÌNH THẬP THÁPHòa thượng Liễu Triệt sinh vào...
25/05/2024

LỜI ‘THỊ CHÚNG’ CỦA HÒA THƯỢNG THẬT KIẾN – LIỄU TRIỆT TRONG VÁN KHẮC TẠI TỔ ĐÌNH THẬP THÁP

Hòa thượng Liễu Triệt sinh vào giờ Tý ngày 18 tháng 7 năm Nhâm Ngọ (1702) và viên tịch vào giờ Mão ngày 14 tháng 11 năm Giáp Thân (1764). Ngài xuất gia tu học với Hòa thượng Minh Giác – Kỳ Phương (1682 – 1744) tại Tổ đình Thập Tháp với pháp danh Thật Kiến đời thứ 35. Năm 1739, Hòa thượng được chúa Nguyễn Phước Khoát triệu thỉnh làm Tăng Cang và trú trì chùa Thiên Mụ tại kinh đô Huế. Năm 1744, Hòa thượng Thật Kiến – Liễu Triệt kế thừa trú trì Tổ đình Thập Tháp sau khi bổn sư Minh Giác – Kỳ Phương viên tịch.

Hòa thượng đã đóng góp rất lớn trong việc tái thiết, trùng tu ngôi già-lam dưới sự ủng hộ của chúa Nguyễn Phúc Khoát và thiện tín Phật tử lúc bấy giờ. Mặc dù kế truyền dòng Thiền Lâm Tế nhưng Ngài dẫn dắt đồ chúng thực tập Thiền-Tịnh song tu. Tông chỉ đó của Hòa thượng được thể hiện rõ trong bài ‘Thị Chúng’ được khắc ghi trên ván gỗ tại Tổ đình Thập Tháp như sau:

Dạy chúng pháp thoại đầu trong tu tập chánh niệm

Ra vào chánh niệm, thoại đầu làm gương.
Đi đứng, nằm ngồi, công phu chẳng đổi.
Thưởng trà, thọ trai, lòng hằng nghĩ nhớ.
Ngửa mặt, cúi đầu, dạ vẫn khắc ghi.
Ngày thêm tinh tấn, chẳng thừa chẳng thiếu.
Luôn nhớ điều này, chẳng lười chẳng bỏ.
Tựa như Tu Di, chẳng ngả chẳng nghiêng.
Thường luôn tinh cần, vững vàng sừng sững.
Thuận cảnh, nghịch cảnh, vẫn hằng tự tại.
Đón khách tiếp tân, nói tựa như im.
Mãi không thoái chuyển, tăng trưởng định lực.
Khi đến lúc đi, hỏi tìm tin tức.
Hoan hỷ điềm tĩnh, an lạc thường định.
Mãi luôn vững vàng, thong d**g tự tại.
Dù tỉnh hay mê, thường niệm Tịnh độ.
Hồi hướng, phát nguyện, chớ có lơ là.
Suốt mười hai thời, thực hành Tịnh độ.
Chín mươi sáu khắc, tâm vọng Tịnh độ.
Tịnh độ vốn từ tâm mà tịnh.
Khi tâm đã tịnh, Tịnh độ hiện.
Một mai duyên mãn về chốn xưa.
Thánh cảnh vời gọi, hương tỏa ngát.
Hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh.
Hằng mong dứt sạch hoặc vi tế.
Nhập trần mà chẳng lìa pháp giới.
Thuyết pháp lợi sanh làm cứu cánh.

Văn phát nguyện của Bồ Tát Đại Từ dạy người niệm Phật:

A Di Đà là đệ nhất trong chư Phật mười phương ba đời, cứu độ chúng sanh lên chín phẩm, oai đức không thể lường. Nay chúng con kính quy y, sám hối tội lỗi từ ba nghiệp. Nếu có các thiện phước xin thành tâm hồi hướng. Nguyện cùng người niệm Phật, tùy thời hiện sanh theo cảm ứng. Lúc lâm chung, cảnh Tây phương rõ ràng ngay trước mắt. Người thấy, kẻ nghe đều tinh tấn, đồng sanh về cõi Cực Lạc; kiến Phật dứt sanh tử, như Phật độ tất cả.

Sa môn Thật Kiến biên soạn tại Thập Tháp.

PN kính dịch.

, ,

HÀNH ĐIỆUKhoảng thời gian ghi dấu ấn khó quên nhất của một tu sĩ có lẽ là quãng tuổi thơ làm điệu. Từ những nấc thang đầ...
30/06/2023

HÀNH ĐIỆU

Khoảng thời gian ghi dấu ấn khó quên nhất của một tu sĩ có lẽ là quãng tuổi thơ làm điệu. Từ những nấc thang đầu đời chập chững bước vào cửa đạo, mỗi chú đều trải qua một khoảng thời gian rèn luyện tâm tánh, lễ nghi, kiến thức căn bản. Ngoài khoảng thời gian ấy là những khoảnh khắc huynh đệ chia sẻ, vui đùa bên nhau như anh em một nhà mà trước đó có thể chưa hề quen biết.

Hành điệu có lúc khóc, lúc cười, lúc buồn, lúc vui, có lúc trầm ngâm suy tư…! Những cung bậc cảm xúc thăng trầm ấy đã khắc sâu trong kí ức mà thời gian không thể xóa nhòa và cũng chính nhờ đó mà hàm dưỡng, hun đúc nên nhân cách, phẩm hạnh của một tu sĩ.

Ảnh: Nhật Thắng

,

CÂU ĐỐIHòa thượng Bích Liên (1876-1950) đích thân đề tặng Tổ đình một cặp câu đối bằng thảo thư và được Quốc sư Phước Hu...
21/06/2023

CÂU ĐỐI

Hòa thượng Bích Liên (1876-1950) đích thân đề tặng Tổ đình một cặp câu đối bằng thảo thư và được Quốc sư Phước Huệ (1869-1945) đặt ở trước cổng Tam quan vào năm Giáp Tý (1924).

Hán văn:

月下不敲金鎖斷
山前衹任白雲封

Âm:

Nguyệt hạ bất xao kim tỏa đoạn
Sơn tiền chỉ nhậm bạch vân phong

Dịch thơ:

Khóa vàng sẵn mở dưới trăng
Mây ngàn lờ lững kết giăng non đầu
(PN)

,

TRANH CHĂN TRÂU - MỤC NGƯU ĐỒ(HT. Quách Am tác, HT. Kế Châu dịch) 1 - TÌM TRÂU 尋牛DẪN: Xưa nay đâu có mất, săn tìm chi? ...
20/06/2023

TRANH CHĂN TRÂU - MỤC NGƯU ĐỒ
(HT. Quách Am tác, HT. Kế Châu dịch)

1 - TÌM TRÂU 尋牛

DẪN: Xưa nay đâu có mất, săn tìm chi? Bởi quay lưng với Giác mà thành ra lỏng lẻo, sấn bước vào trần nên mới bị mất đi. Từ đó quê hương càng lúc càng dịu vợi, mà đường sá lại gập ghềnh. Cái lẽ được và mất đã cháy bừng bừng, phải và quấy mọc lên tua tủa. (HT. Tuệ Sỹ)

TỤNG

忙忙撥草去追尋
水闊山遙路更深
力盡神疲無覔處
但聞楓樹晚蟬吟

ÂM

Mang mang bát thảo khứ truy tầm,
Thủy khoát sơn diêu lộ cánh thâm.
Lực tận thần bì vô mích xứ,
Đãn văn phong thọ vãn thiền ngâm.

NGHĨA

Bôn chôn vạch lá dõi tìm trâu,
Nước rộng non xa nẻo mịt mù.
Dạ mỏi sức mòn không thấy dấu,
Rừng bàng ve réo bóng chiều sâu.

,

MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC PHẬT GIÁO(Hòa thượng Kế Châu)1. Xử tục hóa đạoĐã đào tạo được thành phần cốt cán trong việc nội trì, n...
19/06/2023

MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
(Hòa thượng Kế Châu)

1. Xử tục hóa đạo

Đã đào tạo được thành phần cốt cán trong việc nội trì, ngoại hộ thì đương nhiên công việc Hóa Đạo và Thừa Đương là trách nhiệm chính trọng và bổn phận thiêng liêng của họ.

Thành phần xử tục luôn luôn ý thức rằng cuộc sống lý tưởng của họ chính là đạo Phật. Người không lý tưởng là giá áo túi cơm. Họ đã có trình độ văn học cao rộng do ta tác thành vào bảo trọng thì có bao giờ không thấy, không nghĩ đến điều đó. Lương năng, trách nhiệm và bổn phận của họ đã bắt họ trọn một cuộc đời phục vụ, hi sinh để hóa đạo ngoài nếp sống vật chất tầm thường.

2. Xuất gia thừa đương

Hóa đạo chính là mục đích của vai trò xử tục thì thừa đương chánh pháp lại mới là mục đích chính của vai trò xuất gia.

Chúng ta cần hiểu rõ thêm nữa công việc thừa đương chánh pháp chính là công việc trọng đại nhất của người xuất gia. Bởi vì người xuất gia đơn phát độc ảnh không còn hệ lụy đa mang, không bị vật chất chi phối quá bán đời sống bình thường của họ. Do đó họ có đủ ý chí, sức lực và thì giờ dành trọn cuộc đời đứng lên gánh vác Phật Pháp trong sứ vụ tiền phong thủ lãnh.

Nói tóm lại: Xử tục hóa đạo, xuất gia thừa đương là mục đích duy nhất trong hệ thống giáo dục mới của giáo hội hiện tại.

(Trích trong Tham Luận Văn Hóa Giáo Dục Phật Giáo, trình bày tại Đại hội Văn Hóa Giáo Dục toàn quốc kì III ở Đà Lạt vào ngày 16, 17 và 18/7/1970.)

,

PHƯƠNG CHÂM GIÁO DỤC PHẬT GIÁO(Hòa thượng Kế Châu)Với Phật Học Viện thì chúng ta lấy hai tiêu đề: Chơn tu thật học và nộ...
18/06/2023

PHƯƠNG CHÂM GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
(Hòa thượng Kế Châu)

Với Phật Học Viện thì chúng ta lấy hai tiêu đề: Chơn tu thật học và nội ngoại kiêm thông làm phương châm rèn luyện. Chúng ta còn phải tránh cho được cái bệnh cực đoan. Nghĩa là cho bổ nhập sinh ngữ, cổ ngữ, văn học, triết học đông tây, áp dụng dài hạn theo chương trình Phật học. Như thế là làm cho người học có trình độ cao, có thể phổ biến và nghiên cứu giáo lý qua các văn hệ quốc tế.

Điều quan trọng bậc nhất là phải chơn tu thật học. Chúng ta khai thác tư tưởng tu hành qua tư tưởng Đại thừa trong Kinh, Luật, Luận. Lấy Tu làm chủ yếu, lấy Học làm bổ túc, hỗ tương tiến triển song song hai vấn đề "Tu và Học" hầu xây dựng nòng cốt một số tăng tài để gánh vác Phật Pháp.

Chúng ta quan niệm tu và học là hai vấn đề hệ trọng nhất của cuộc đời xuất gia hành đạo, không thể thiếu được. Người không tu không học cũng như kẻ hai mắt bị mù mà hai chân lại què, trở thành phế nhân vô dụng. Có tu không học như kẻ có đôi chân mạnh mà cặp mắt đui. Có học không tu như kẻ có hai mắt sáng mà đôi chân què. Cho nên chân mạnh mắt sáng là điều hệ trọng của một thân thể hảo toàn như người xuất gia có tu và có học vậy.

Nói tóm lại chân tu thật học, nội ngoại kiêm thông là phương châm giáo dục hay, phương than chữa bệnh đui què của Phật giáo. Chúng ta cương quyết đem áp dụng phương châm nầy.

(Trích trong Tham Luận Văn Hóa Giáo Dục Phật Giáo, trình bày tại Đại hội Văn Hóa Giáo Dục toàn quốc kì III ở Đà Lạt vào ngày 16, 17 và 18/7/1970.)

,

Hôm nay, ngày 30/4 Quý Mão, thường kỳ Bố-tát của chư tăng Tổ Đình Thập Tháp.
17/06/2023

Hôm nay, ngày 30/4 Quý Mão, thường kỳ Bố-tát của chư tăng Tổ Đình Thập Tháp.

ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO(Hòa thượng Kế Châu)Về Phật Học Viện thì chúng ta lấy hai vấn đề: “Duy trì Phật Pháp, kiến...
17/06/2023

ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
(Hòa thượng Kế Châu)

Về Phật Học Viện thì chúng ta lấy hai vấn đề: “Duy trì Phật Pháp, kiến tạo Tăng luân và kiến tạo Tăng luân, duy trì Phật Pháp” đối đích hổ tương, làm đường hướng đi tới. Và đi tới mục đích duy nhất cuối cùng của người học Phật.

Từ 20 năm qua, chúng ta đã thấy lớp người xuất gia học đạo không đường hướng rõ ràng. Bao nhiêu cứ đổ dồn với cái học phổ thông thế tục, nó vừa hạn hẹp thấp thỏi, vừa có mãnh lực lôi kéo người xuất gia quay theo dòng lợi danh dục lạc. Người xuất gia bôn chôn với cái bằng cấp phổ thông để rồi dùng nó và cũng duy dùng nó trong kế nuôi thân. Kế nuôi thân nầy tuy chưa chính thức đặt tên và chưa mấy ai mạnh dạn chỉ mặt đặt tên vào một lúc, cũng như chưa mấy ai mạnh dạn xác nhận chân thành rằng mình bôn chôn lấy được mảnh bằng rồi đã làm gì lợi ích cho Phật Pháp hay chỉ sử dụng nó trong mục đích thầm kín tư riêng.

Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, nên người xuất gia cứ tự ý dục vọng tìm cầu cái phù hoa ngoài sự nghiệp xuất tục vi tăng. Để rồi từ đó họ tự do rẽ vào ngả nào thì rẽ, như khách lữ hành lang thang vô định giữa đường đời vạn nẻo.

Nói tóm không có chế độ, đường hướng, phương pháp và mục đích giáo dục thì chúng ta vô hình trung mở lối suy vi trước thời kì mạc vận. Lịch sử sẽ cho ta thấy trước điều đó.

Vì vậy muốn duy trì Phật Pháp thì phải kiến tạo Tăng luân và kiến tạo Tăng luân để duy trì Phật Pháp là đường hướng duy nhất, khuôn khổ khẳng định trong chế độ giáo dục Phật giáo hiện kim, không ai có quyền canh cải được.

(Trích trong Tham Luận Văn Hóa Giáo Dục Phật Giáo, trình bày tại Đại hội Văn Hóa Giáo Dục toàn quốc kì III ở Đà Lạt vào ngày 16, 17 và 18/7/1970.)

,

Address

Vạn Thuận, Nhơn Thành, An Nhơn
Bình Định
590000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tổ Đình Thập Tháp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Tổ Đình Thập Tháp:

Share