A Di Đà Phật

A Di Đà Phật Nguyện tiếp nối huệ mạng Phật
Nguyện hộ trì ChánhPháp
Nguyện dẫn dắt chúng sanh
Đồng Sanh T P CựcLạc

Nếu người đủ duyên thấy Phật, xin để lại đây một câu niệm Phật. Nguyện đem công đức niệm Phật này sẽ hoá giải hết những ...
06/08/2026

Nếu người đủ duyên thấy Phật, xin để lại đây một câu niệm Phật.

Nguyện đem công đức niệm Phật này sẽ hoá giải hết những khó khăn, muộn phiền trong lòng bạn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏

BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC THEO LỜI ĐỨC PHẬT DẠYI. Bổn Phận Của Người Vợ.Đức Phật dạy người vợ nên giữ năm đi...
06/08/2026

BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC THEO LỜI ĐỨC PHẬT DẠY

I. Bổn Phận Của Người Vợ.

Đức Phật dạy người vợ nên giữ năm điều để gia đình luôn được hạnh phúc :

Thứ nhất, chu toàn công việc trong nhà.
Không phải là gánh nặng, mà là sự chăm lo cho mái ấm. Một ngôi nhà gọn gàng, nề nếp giúp mọi người cảm thấy bình an khi trở về.

Thứ hai, biết đối xử tốt với họ hàng hai bên. Sự hòa thuận với gia đình chồng giúp gia đình thêm gắn bó, tránh những bất hòa không đáng có.

Thứ ba, giữ lòng chung thủy. Chung thủy là nền tảng của niềm tin. Khi lòng tin được giữ vững, tình nghĩa vợ chồng mới lâu bền.

Thứ tư, biết bảo vệ và quản lý tài sản của chồng. Không hoang phí, không tiêu xài thiếu suy nghĩ. Người vợ biết giữ gìn tài sản chính là đang giữ gìn sự ổn định cho gia đình.

Thứ năm, siêng năng và khéo léo.
Sự chăm chỉ không chỉ trong việc nhà mà còn trong lời nói, cư xử. Một lời nói hiền hòa có thể hóa giải nhiều mâu thuẫn.

Đức Phật không dạy người vợ phải hy sinh mù quáng, mà dạy sống bằng trí tuệ, đạo đức và lòng từ.

Người vợ biết thương chồng đúng cách, biết giữ gia đình bằng đức hạnh, thì mái ấm tự nhiên an vui. Gia đình hòa thuận chính là phước báu lớn nhất.

II. Bổn Phận Của Người Chồng

Người chồng muốn gia đình yên ấm thì nên đối xử với vợ bằng năm điều:

Thứ nhất, biết tôn trọng vợ.

Tôn trọng không chỉ là lời nói nhẹ nhàng mà còn là sự lắng nghe, không xem vợ là người dưới quyền. Khi có sự kính trọng, gia đình tự nhiên có hòa khí.

Thứ hai, không xem thường vợ.

Người chồng khinh rẻ vợ thì gia đình khó bền. Đức Phật dạy rằng sự bình đẳng trong phẩm giá giúp vợ chồng gắn bó và tin tưởng nhau.

Thứ ba, tuyệt đối chung thủy.

Ngoại tình không chỉ làm tan nát tình cảm mà còn gieo nghiệp khổ cho nhiều người. Chung thủy chính là giữ gìn mái ấm và cũng là giữ giới cho chính mình.

Thứ tư, giao quyền quản lý tài sản hợp lý cho vợ.

Điều này thể hiện sự tin tưởng. Khi vợ được tin cậy, gia đình vận hành ổn định, tránh nghi kỵ và tranh cãi.

Thứ năm, sắm sửa vật dụng cho vợ khi cần.

Đây không phải nuông chiều mà là thể hiện sự quan tâm. Sự chăm sóc chân thành khiến vợ cảm thấy được yêu thương và trân trọng.

Trong một gia đình cả hai vợ chồng đều kính tin Phật Pháp, cùng nhau thực hành lời Phật dạy thì gia đình ấy sẽ có bình an đủ đầy, hoà thuận là phúc khí lớn nhất.

Lời Phật dạy được trích trong đại tạng kinh Nikaya, Kinh Thiện Sinh, kinh số 31

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏

CÂU CHUYỆN: NÀNG LIÊN HOA VÀ ĐỨC PHẬTThuở xưa, đức Phật trú trên núi Kỳ Xà Quật ở thành La Duyệt Kỳ. Lúc ấy, trong thành...
05/08/2026

CÂU CHUYỆN: NÀNG LIÊN HOA VÀ ĐỨC PHẬT

Thuở xưa, đức Phật trú trên núi Kỳ Xà Quật ở thành La Duyệt Kỳ. Lúc ấy, trong thành có một nàng kỹ nữ tên là Liên Hoa. Nàng này nhan sắc xinh đẹp, cả nước không ai sánh bằng. Thanh niên con em các nhà quyền quí ai cũng hâm mộ, tranh nhau tìm đến.

Một hôm, nàng Liên Hoa bỗng sinh tâm lành, muốn bỏ việc đời xuất gia làm Tỳ kheo Ni. Nàng từ bỏ tất cả tìm đến núi Kỳ Xà Quật nơi đức Phật đang cư trú.

Giữa đường, gặp một suối nước mát, nàng Liên Hoa liền ghé lại uống nước rửa tay. Làn nước trong xanh, long lanh hiện lên bóng dáng của nàng, vẻ mặt hồng thắm, mái tóc mượt xanh, thân hình cân đối đến mức hoàn hảo.

Tự nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp của mình,
nàng Liên Hoa hối tiếc nghĩ rằng:

"Ta sinh ra có được nhan sắc mặn mà như vậy, sao lại nỡ bỏ đi để làm Sa Môn ? Ta nên nhân lúc còn trẻ mà hưởng thụ cho thỏa mãn những khao khát riêng mình"

Nghĩ như vậy xong, nàng liền đi về: Đức Phật biết Liên Hoa có thể độ được, nên hóa ra một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần hơn xa Liên Hoa từ phía khác đi ngược chiều lại. Liên Hoa trông thấy vô cùng yêu mến, liền hỏi thăm:

Nàng từ đâu đến? Gia đình ở đâu mà đi một mình vậy?

Thiếu nữ đáp:

Tôi ở trong thành có việc ra ngoài, nay định trở về nhà. Chị em mình mới quen nhau cùng về chung nhé? Gần đây có bờ nước, chúng ta trước hãy đến đó nghỉ ngơi, trò chuyện.

Liên Hoa vui vẻ đáp: Vậy thì hay lắm.

Hai người đến bên bờ nước chuyện trò tâm sự. Một lát sau, thiếu nữ mệt mỏi tựa vào gối Liên Hoa ngủ.

Không ngờ, mới đó thiếu nữ đã chết, thi thể sình lên, giòi bò lúc nhúc, răng tóc rụng rời, tứ chi tan rã, mùi hôi bốc ra thật khó ngửi.

Liên Hoa trông thấy hết sức kinh sợ, nghĩ rằng: "Nàng ấy trẻ đẹp như vậy mới đó mà đã không còn. Huống chi thân ta, làm sao bảo đảm dài lâu?"

Nghĩ xong, nàng liên khởi tâm tinh tấn học đạo trở lại, tiếp tục tìm đến chỗ Phật. Đến nơi, nàng đảnh lễ đức Phật, rồi thuật lại đầy đủ những việc đã thấy.

Đức Phật nói với Liên Hoa:
Người ta có bốn việc không thể nương cậy.

Đó là những gì?

1- Trẻ trung phải già yếu.
2- Mạnh khỏe phải tử vong.
3- Thân thuộc vui vẻ phải xa lìa.
4- Của cải tích trữ phải phân tán.

Bây giờ, đức Phật liền nói bài kệ:

Già thì hình sắc suy
Bệnh khiến thân này hoại
Khi mạng đã hết rồi
Thân rã tan, hư hoại.

Thân này có gì quí
Đồ dơ tuôn chảy hoài
Bị bệnh tật phủ vây
Phải chịu họa già chết.

Buông lung theo thị dục
Tăng thêm điều phi pháp
Đâu biết sự đối thay
Mạng người trong hơi thở!

Dầu cho là con ruột
Hay cha mẹ anh em
Khi cái chết đến nơi
Không nương cậy ai được.

Nàng Liên Hoa nghe pháp xong hân hoan giải ngộ, quán thân như huyễn hóa, mạng sống chẳng dài lâu, chỉ có Niết-bàn là an ổn vĩnh cửu, nên đến trước Phật xin xuất gia làm Tỳ Kheo Ni.

Đức Phật nói: Lành thay!

Tóc Liên Hoa liền tự rụng, thành Tỳ kheo Ni. Sau đó, nhờ công phu tư duy thiền quán, Tỳ kheo ni Liên Hoa đã chứng quả A la hán. Những vị được nghe pháp trong pháp hội, ai nấy đều hoan hỉ.

Trích Kinh Pháp Cú, Phẩm Vô Thường

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏

Kính lạy Phật từ bi, xin người gia hộ cho tâm con biết khiêm hạ, luôn thấy mình nhỏ bé như cỏ rác ven đường mà thôi. Ngu...
03/08/2026

Kính lạy Phật từ bi, xin người gia hộ cho tâm con biết khiêm hạ, luôn thấy mình nhỏ bé như cỏ rác ven đường mà thôi.

Nguyện cho tất cả mọi người đều biết tin sâu nhân quả, biết tôn kính Phật và được bình an, hạnh phúc.

Xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật🙏🙏🙏

KHÔNG NÊN SÁT SINH ĐỂ LÀM LỄ CẦU AN Thuở xưa có một nước lớn ở vùng biên cảnh Ấn Độ, vua nước ây tên là Hòa Mặc. Nhân dâ...
03/08/2026

KHÔNG NÊN SÁT SINH ĐỂ LÀM LỄ CẦU AN

Thuở xưa có một nước lớn ở vùng biên cảnh Ấn Độ, vua nước ây tên là Hòa Mặc.

Nhân dân trong nước chưa từng được nghe chánh pháp vị diệu của Tam bảo, chỉ biết thờ ngoại đạo Phạm Chí, nghe theo lời của họ mà thường làm những việc tà ác, sát sinh tế tự quỷ thần.

Lúc ấy mẹ vua lâm trọng bệnh nằm liệt trên giường. Vua đã cho mời rất nhiều danh y điều trị cho đến cầu phù chú nơi các đồng cốt, song trải qua nhiều tháng nhiều năm mà bệnh tình bà vẫn không thuyên giảm.

Do đó, vua lại cho mời hai trăm vị Bà La Môn trong nước vào cung cúng dường, rồi hỏi:

Thái hậu bệnh nặng đã lâu, không biết vì nguyên nhân gì ? Các vị là những bậc trí tuệ, thông hiểu tướng pháp và thiên văn địa lý, vậy có thấy gì bất ổn xin nói cho trẫm biết.

Các Bà La Môn trả lời:

Bệnh của Thái hậu là do tinh tú sai loạn, âm dương bất hòa thôi.

Vua hỏi: Làm cách nào để giải trừ được?

Các Bà La Môn thưa: Nên bày lễ cầu đảo núi non, nhật nguyệt, tinh tú nơi khoảng đất trống sạch sẽ ngoài thành, và giết một trăm súc vật đủ loại, với một đứa bé để cúng tế trời.

Rồi vua tự mình dẫn mẹ đến chỗ đó lạy xin khỏi bệnh sông lâu, thì sau đó bệnh sẽ lành.

Vua nghe nói bèn chuẩn bị đúng như lời dặn. Vua cho lùa đứa bé và trăm loài voi ngựa bò dê từ cửa thành phía đông đi ra chỗ tế tự giết để tế trời.

Dọc đường tiếng than khóc, kêu la vang động đất trời!

Đức Thế Tôn đại từ cứu độ tất cả chúng sinh, thương cho vua Hòa Mặc ngu si quá đáng. Sao lại vì muốn cứu một người mà làm ác giết mạng chúng sinh?

Cho nên đức Phật và chúng đệ tử đi qua nước đó. Đức Phật gặp vua và các ông Bà La Môn nơi cửa thành phía đông đang lùa bầy súc vật và một đứa trẻ than khóc đi đến.

Vua và mọi người từ xa trông thấy Phật uy nghi rực rỡ, hào quang tỏa sáng, như mặt trời mới mọc, như trăng sáng đêm rằm, đều khởi tâm kính mộ.

Đứa bé và súc vật cũng khởi tâm mong được cứu thoát. Vua liền xuống xe đến trước Phật đảnh lễ rồi quỳ thẳng chắp tay chào hỏi đức Thế Tôn.

Phật mời vua ngồi, rồi hỏi: Ông định đi đâu?

Vua chấp tay đáp: Thái hậu của nước lâm bệnh đã lâu, con cho mời lương y khắp nơi điều trị, cho đến mời đồng cốt chú thuật cũng không thuyền giảm.

Nay con mang người và súc vật để tế cúng chư thiên, cùng tinh tú núi sông cầu cho mẹ con được hết bệnh, sống khỏe mạnh.

Đức Phật nói, xin đại vương khéo lắng nghe lời này:

Muốn được lúa ăn phải lo cày cấy, muốn được giàu có phải hành bố thí, muốn được sống thọ phải hành từ bi, muốn được trí tuệ phải chuyên học hỏi.

Bốn việc này, tùy mình gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

Kẻ giàu sang thì không tham bữa ăn của nhà nghèo hèn. Chư thiên kia ở trong cung điện thất bảo, muốn ăn muốn mặc tự nhiên như ý, lẽ đâu lại bỏ vị ngon cam lộ mà dùng đồ máu thịt tanh hôi ?

Sự tế tự này là do lòng dâm loạn cho tà giáo là chánh đạo. Giết mạng sống mà cầu sống, thật trái với đạo lý nhân quả.

Giết bao nhiêu mạng để cứu một mạng thì làm sao có thể cứu được. Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói kệ:

Dù người sống trăm năm
Siêng phụng sự quỷ thần
Cúng tế bằng voi ngựa
Chẳng bằng sống lương thiện.

Lúc đức Phật nói kệ hào quang rực chiếu khắp đất trời, chúng sinh trong tam đồ bát nạn đều hoan hỉ, được an ốn lợi ích.

Vua Hòa Mặc nghe được diệu pháp thấy đạo, lại thấy được hào quang nên vô cùng hoan hỉ. Thái hậu nghe pháp xong, tinh thần phấn chấn vui vẻ, bệnh hoạn dứt hết.

Còn hai trăm vị Bà La Môn thấy hào quang, lại nghe kệ dạy nên vô cùng hổ then, ăn năn chừa đổi, xin làm đệ tử Phật. Đức Thế Tôn hứa khả, cho họ xuất gia làm Sa Môn.

Vua và đại thần thỉnh Phật lưu lại nước đó một tháng để cúng dường, và đem chánh pháp ra trị nước. Nhờ đó nước nhà ngày càng hưng thịnh.

Trích Kinh Pháp Cú Thí Dụ, Phẩm Từ Nhân, Trang số 92

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏

Hôm nay 19.06 ALLà ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.Nguyện cầu Ngài gia hộ cho tất cả mọi người đều khoẻ mạnh, bình an, t...
01/08/2026

Hôm nay 19.06 AL
Là ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.
Nguyện cầu Ngài gia hộ cho tất cả mọi người đều khoẻ mạnh, bình an, tu nhân tích đức.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 🙏🙏🙏

BỐ THÍ ĐÚNG CÁCH MỚI ĐƯỢC PHƯỚC LỚNNhiều người nghĩ bố thí càng nhiều thì phước càng lớn. Điều này đúng nhưng chưa đủ.Th...
31/07/2026

BỐ THÍ ĐÚNG CÁCH MỚI ĐƯỢC PHƯỚC LỚN
Nhiều người nghĩ bố thí càng nhiều thì phước càng lớn. Điều này đúng nhưng chưa đủ.

Theo Kinh tạng Nikāya và Diệu Pháp (Abhidhamma), phước báu không chỉ phụ thuộc vào vật đem cho, mà còn ở tâm người cho, người nhận và mục đích của việc cho.

Có người cho rất ít nhưng phước vẫn lớn hơn người cho nhiều mà còn mong cầu danh lợi, quả báo hay sự khen ngợi.

Đức Phật dạy có những cách bố thí đem lại công đức đặc biệt lớn:

🟢 1. Pháp thí

“Trong tất cả các sự bố thí, Pháp thí là tối thắng.”

Chia sẻ Chánh pháp, tặng kinh sách, hộ trì kinh điển, hướng dẫn người khác hiểu và thực hành đúng giáo pháp là sự bố thí cao quý nhất.

🟢 2. Cúng dường Tăng đoàn

Cúng dường Tăng đoàn là gieo phước vào ruộng phước thù thắng và góp phần duy trì Chánh pháp. Dù là vật thực, y áo, thuốc men hay nhu yếu phẩm đều có công đức lớn nếu được cúng dường với tâm thanh tịnh.

🟢 3. Vô úy thí

Giữ gìn Ngũ giới, nhất là không sát sinh, chính là ban sự an toàn và không sợ hãi cho muôn loài. Đây cũng là một hình thức bố thí rất cao quý.

🟢 4. Bố thí đúng ruộng phước

Bố thí đến cha mẹ, người có ơn, chư Tăng giới đức hay các bậc Thánh sẽ cho quả phước lớn vì đây là những ruộng phước thù thắng.

🟢 5. Bố thí với tâm thanh tịnh

Một sự bố thí trọn vẹn là vui trước khi cho, hoan hỷ khi cho và không hối tiếc sau khi cho.

Đừng bố thí vì muốn nổi tiếng, được khen hay mong đổi lấy phước báo.

📿 Điều quan trọng nhất

Phước báu không nằm ở giá trị món quà mà ở tâm thanh tịnh và trí tuệ khi bố thí.

Hãy bố thí với tâm từ, không mong cầu và hồi hướng công đức làm duyên lành để tin sâu, nguyện thiết, tinh tấn niệm Phật, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật.🙏🙏🙏

🪷 Hữu duyên gặp Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 🪷Mỗi cánh tay là một sự chở che, mỗi con mắt là một ánh nhìn từ ...
31/07/2026

🪷 Hữu duyên gặp Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát 🪷

Mỗi cánh tay là một sự chở che, mỗi con mắt là một ánh nhìn từ bi. Mong rằng khi hữu duyên đọc được bài viết này, bạn sẽ luôn được gia hộ, vượt qua mọi khó khăn, giữ vững niềm tin và gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

🙏 Nguyện cho bạn và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, phước báu tăng trưởng và mọi sự cát tường.

Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát. 🙏🙏🙏


🧧HÃY NÊN DẠY TRẺ NHỎ NIỆM PHẬT ! 🧧" Khi các bé niệm Phật, các vị Hộ Pháp Thần sẽ ở bên cạnh bé 24/24h, bé sẽ được bảo vệ...
31/07/2026

🧧HÃY NÊN DẠY TRẺ NHỎ NIỆM PHẬT ! 🧧
" Khi các bé niệm Phật, các vị Hộ Pháp Thần sẽ ở bên cạnh bé 24/24h, bé sẽ được bảo vệ ngày đêm không gián đoạn..."

🌹Ngài Ấn Quang Đại Sư đã nói, hãy dạy trẻ mới lên Ba tuổi niệm danh hiệu A Di Đà Phật hay danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì vô hình chung chúng ta không thể nào thấy được các vị oan gia trái chủ của các bé, chúng ta dạy Con niệm Phật để làm gì?

🌹Để các bé có thể tự tai qua nạn khỏi, bệnh tật tự tiêu trừ, các vị oan gia trên thân thể chúng cũng được nghe pháp mà độ được họ và ngày qua ngày, họ hiểu Phật pháp mà tu theo. Hạn chế việc đau bệnh trên thân thể các bé, và có nhiều điều lợi ích sau này cho trẻ lắm thay!

🌹Thời buổi này được gọi là thời loạn lạc, ma quỷ loạn thế nên xảy ra rất nhiều chuyện chưa từng có từ trước đến giờ. Thiên tai nhân họa, dịch bệnh, tai ương, tai nạn, tật bệnh ... xảy ra khắp nơi.

🌹Vì vậy ông bà, cha mẹ, anh em, thầy cô giáo... chỉ bảo vệ trẻ trong phạm vi mắt thấy. Chúng ta không thể nào kiểm soát con của chúng ta trong thời gian 24h/24h. Cách duy nhất để bảo vệ Con tránh xa tai ương cũng như bệnh tật và nạn tai là hãy dạy con Niệm Phật, Niệm Quán Âm khi còn bé, lớn hơn dạy tụng kinh, trì chú, làm công đức, phóng sinh, cúng dường Tam Bảo, làm từ thiện...

🌹Không cần niệm nhiều chỉ cần bước chân lên xe Bố Mẹ hay ai chở bé hãy vui vẻ nói “nào chúng ta hãy cùng niệm Phật, niệm đến khi sắp đến trường nha con và dừng lại dạy con đọc kệ hồi hướng và phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc”.

🌹Khi các bé niệm Phật, các vị Hộ Pháp Thần sẽ ở bên cạnh bé 24h/24h, bé sẽ được bảo vệ ngày đêm không gián đoạn... Khi chúng ta đi làm vẫn có thể an Tâm mà hoàn thành công việc, không bị phân tâm vì con mình luôn được bình an. Hơn nữa việc niệm Phật trợ giúp các Bé rất hiếu thảo, thương quý Cha Mẹ, nghe lời Thầy Cô, biết kính trọng người lớn tuổi. Tôn Sư Trọng Đạo - Đối Nhân Xử Thế biết hoà nhã, hoà ái, biết thương vật, giúp đời... Thành công cơ bản trên đường Đời của một con người là gì ? Là biết Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, giữ gìn Ngũ Giới. PHƯỚC ĐỨC của con người đến được từ đâu ? Dĩ nhiên đến từ giữ gìn Ngũ Đức, Ngũ Giới, từ đó sẽ suy ra là Tâm Yêu Thương (từ bi-trí tuệ), Tâm chia sẻ, bao dung rộng lớn, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình.

Nếu như trong trường hợp có tai nạn đi chăng nữa, Nặng thì hóa nhẹ, Nhẹ thì hóa không... Hãy vững tin điều này, vì những lời chư Phật giảng dạy không bao giờ sai, nếu có niềm tin bạn sẽ luôn được sự gia hộ và vượt qua được tất cả mọi khó khăn, tai nạn và bình an trong mọi hoàn cảnh.

Con nguyện cho tất cả các trẻ thơ trên toàn thế giới ngoan ngoãn, hạnh phúc luôn được bảo vệ và che chở

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 🙏🙏🙏

HOAN NGHÊNH COPY, CHIA SẼ.

XÂY THÁP THỜ PHẬT, THOÁT NGHIỆP SÚC SINHThuở xưa, đức Phật trú tại thành La Duyệt Kì, từng sai một vị La Hán tên là Tu M...
31/07/2026

XÂY THÁP THỜ PHẬT, THOÁT NGHIỆP SÚC SINH

Thuở xưa, đức Phật trú tại thành La Duyệt Kì, từng sai một vị La Hán tên là Tu Mạn đem tóc và móng tay Phật đến núi phía nam nước Kế Tân xây tháp thờ cúng.

Lúc ấy, trong núi có năm trăm con khỉ thấy các vị Sa Môn cúng dường bảo tháp, liền kéo nhau đến bên khe núi sâu vác đất đá bùn sình bắt chước xây một ngôi tháp, dựng cây làm cột rồi treo tràng phan lên đầu cây, sớm chiều lễ bái tháp Phật.

Một hôm nước trong khe núi dâng cao, nhận chìm chết cả đàn khỉ. Thần thức chúng liền sinh lên cõi trời Đao Lợi thứ hai, ở trong cung điện thất bảo, việc ăn mặc tự nhiên có đầy đủ.

Các vị trời mới hóa sinh suy nghĩ: Chúng ta do nhân duyên gì được sinh lên cõi trời này?

Rồi họ dùng thiên nhãn xem thấy tiền thân là loài khỉ, nhờ bắt chước đạo nhân xây tháp lễ bái đức Phật với lòng tôn kính, tuy bị nước cuốn chết mà thần thức được sinh lên trời. Vì vậy họ muốn trở xuống đền ân thân cũ.

Chư Thiên đó liền mang theo người hầu đem hương hoa, kỹ nhạc đến bên thây cũ rải hoa, xông hương, đi nhiều quanh thây bảy vòng.

Lúc ấy, trong núi có năm trăm vị Bà La Môn ngoại đạo tà kiến, không tin tội phước, thấy chư thiên rải hoa, trỗi nhạc, đi nhiều quanh thây khỉ đều ngạc nhiên hỏi:

Chư thiên quang tướng uy nghi như vậy, cớ sao lại hạ mình cúng dường những thây chết này?

Các thiên nhân đáp: Những thây này chính là thân cũ của chúng tôi. Ngày xưa, chúng tôi ở đây bắt chước các vị Sa Môn lập tháp miếu lễ Phật, bị nước khe dâng lên nhấn chìm chết.

Nhờ chút phước mọn lễ Phật nên nay được sinh cõi trời, hôm nay xuống rải hoa là để đền ân thân cũ. Chỉ đùa chơi làm tháp mà còn được phước như thế, nếu chí tâm thờ Phật phước đức đó thật khó mà ví dụ cho được.

Các ông tà kiến không tin đạo chân chánh, thì dù cực khổ siêng tu trăm kiếp cũng không được một chút lợi ích.

Chi bằng chúng ta hãy cùng nhau đến núi Kỳ Xà Quật đảnh lễ, cúng dường đức Phật thì sẽ được phước vô lượng.

Các Bà La Môn nghe vậy vô cùng hoan hỉ, cùng chư thiên đến chỗ đức Phật, thành tâm đảnh lễ, rải hoa cúng dường.

Chư thiên bạch đức Phật:

Chúng con đời trước mang thân khỉ, nhờ ân đức Thế Tôn mới được sinh thiên, trách mình không được gặp Phật, nên nay đến để quy y.

Bạch đức Thế Tôn! Chúng con đời trước có tội gì phải mang thân khỉ, dù xây dựng tháp miếu mà vẫn bị nước cuốn chết.

Đức Phật nói với các thiên nhân:

Việc này có nhân duyên, không phải tự nhiên mà có. Ta sẽ vì các ông mà nói rõ nguyên nhân.

Thuở xưa có năm trăm vị thiếu niên Bà La Môn cùng nhau vào núi muốn học đạo tiên. Lúc ấy, trên núi có một vị Sa Môn định xây một tinh xá.

Vị ấy xuống khe suối lấy nước thân thể nhanh nhẹ như bay. Năm trăm Bà La Môn thấy vậy sinh tâm tật đố, đồng thanh cười nhạo:

Ông Sa Môn này lên xuống lật đật như khỉ, đâu có gì lạ ! Ông ta lấy nước như vậy mãi, có ngày sẽ bị nước nhận chết chìm !
Đức Phật kể xong bảo với các thiên nhân:

Ông Sa Môn lên xuống núi thuở đó chính là thân ta, còn năm trăm vị Bà La Môn thiếu niên chính là thân năm trăm con khỉ đó, vì cười đùa gây tội mà phải mắc quả báo như vậy.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói kệ:

Đùa cười gây nên ác
Thân đã tạo nghiệp rồi
Sẽ khóc than thọ báo
Tội đến theo hành vi.

Đức Phật nói với các thiên nhân:

Các ông đời trước tuy là thân loài thú mà biết chơi đùa xây cất tháp miếu, hàng ngày lễ bái tháp Phật nên tội diệt phước sinh, được sinh lên cõi trời.

Ngày nay các ông lại biết đến đây phụng trì chánh pháp, do nhân duyên này sẽ mãi mãi xa lìa các tội khổ.

Đức Phật giảng xong, năm trăm thiên nhân đều thấy được chánh pháp. Còn năm trăm Bà La Môn được nghe giảng về quả báo tội phước đều đảnh lễ Phật xin làm đệ tử.

Đức Phật bảo:

Lành thay! Hãy lại đây các Tỳ Kheo.
Năm trăm vị đó râu tóc liền tự rụng, thành tướng Sa Môn. Nhờ tu tập tinh tấn, chẳng bao lâu năm trăm vị ấy đều chứng quả A La Hán.

Trích Kinh Pháp Cú Thí Dụ, Phẩm Ác Hạnh, Trang số 172.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏

Address

Trường Chinh
Đà Lạt
66000

Telephone

+84394097674

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when A Di Đà Phật posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to A Di Đà Phật:

Shortcuts

Share