03/15/2022
Cứ mỗi lần đợt lạnh ào tới Hư-Tâm, với những cơn gió lạnh buốt thấu xương, là một lần nghĩ đến những người vô gia cư, đang sống vất vưởng tại các hầm cầu, tại các góc khuất của siêu thị và nhà hàng, tại các bờ bụi, ống cống bỏ hoang, hay bất cứ nơi nào có thể ẩn nấp trú nắng che mưa và chống rét! Thiên hạ bảo rằng hơi đâu lo chuyện đó, chỉ khéo lo bò trắng răng, lại chuyện “rảnh rỗi sinh nông nổi, gái hoá lo việc triều đình”! Chuyện nông nổi và gái hoá đâu không biết, chỉ biết rằng theo trải nghiệm riêng tư, khi đang rất đói và lạnh, gặp người cho ăn, cho uống, tử tế chia sẻ thức ăn áo mặc cho mình, thì đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, cả đời không thể nào quên cho được “biến cố” phi thường đó!
Nệm ấm chăn êm trong căn nhà nhỏ, vẫn là niềm hạnh phúc vô cùng khi nghĩ, nhìn, trải nghiệm được rằng hiện đang có rất nhiều người, nhiều tỉ tỉ con người của thế giới, trên đất nước này, nơi thành phố này … đang mơ có được những gì mình đang có!
Và … phần còn lại để dành cho tôi tự xử!