04/04/2026
“My Body, My Choice.”
Câu nói này đã trở thành một khẩu hiệu văn hóa - một tiếng hô vang cho sự tự chủ và sự ích kỷ. Nhưng ở cốt lõi, nó phản ánh một thế giới quan xoay quanh cái tôi: mong muốn của tôi, kế hoạch của tôi, sự thoải mái của tôi, điều tôi thích. - tất cả phải là tôi -
Nhưng Chúa lại chỉ cho một con đường hoàn toàn khác.
Đêm trước khi chịu khổ nạn, Ngài nói:
“Đây là thân mình Thầy, hiến dâng vì anh em.”
Không phải giữ cho riêng mình. Không phải bảo vệ bản thân bằng mọi giá. Mà là cho đi - tự nguyện, trọn vẹn, vì tình yêu thương.
Thứ Sáu Tuần Thánh nhắc chúng ta nhớ rằng tình yêu thương của Chúa không phải chỉ là cảm xúc. Đó là sự hy sinh thật sự. Thân xác Ngài bị đánh đập, hành hạ, bị đóng đinh - không phải vì Ngài, mà vì chúng ta. Một thứ tình yêu mà chúng ta chẳng bao giờ “xứng đáng” để nhận.
Việc mang thai và làm mẹ cũng mang cái tinh thần đó. Cơ thể người mẹ trở thành nơi nuôi dưỡng một sự sống khác. Từng ngày, từng lựa chọn - chọn chịu đựng sự khó chịu, chọn gác lại nhu cầu của mình, chọn chấp nhận những điều không chắc chắn - đều giống như đang nói:
“Cơ thể này, mẹ dành cho con.”
Trong một xã hội mà ai cũng sợ khổ và đặt cái tôi lên trên hết, thì việc làm mẹ lại âm thầm cho thấy một điều rất khác:
Rằng tình yêu không phải là kiểm soát, mà là cho đi. Rằng tự do không nằm ở việc né tránh hy sinh, mà ở việc chọn hy sinh vì lợi ích của người khác.
Thứ Sáu Tuần Thánh này, mong rằng chúng ta từ chối lời dối trá rằng sự viên mãn đến từ sự ích kỷ. Thay vào đó, hãy đón nhận chân lý mà Chúa đã chỉ cho chúng ta - rằng khi cho đi chính mình, chúng ta tìm thấy sự sống.
In his service,
Louis