19/05/2026
Làm việc tốt đừng cầu mong báo đáp. Tâm thiện lành, có thể giúp được người là giúp, chẳng cầu đợi điều gì. Còn tốt với người, mà thả thêm chỉ một chút vị kỷ, việc đó liền chẳng còn trọn vẹn ý nghĩa ban đầu. Bởi khi tâm đã xen tạp, phước lành cũng khó mà viên mãn.
Vẫn mong là, dù nhân gian tròn khuyết trăm bề, người vẫn biết đặt xuống là an, bớt toan tính là yên. Một đời ưa trầm mặc giản đơn, không còn bận lòng với những câu chuyện hơn thua, được mất, ân oán của thế gian. Sống nhẹ đi một chút, lòng liền rộng ra một khoảng.
Một ngày cộng thêm một ngày, liền thành tháng năm. Chúng ta cứ cần mẫn gieo trồng, học điều cần học, làm điều nên làm. Mỗi việc thiện dù nhỏ, cũng là một hạt giống lành gieo xuống ruộng tâm. Gieo lâu ngày, tự khắc kết thành quả ngọt, chẳng cần vội vã mong cầu.
Có gặp phải nghịch cảnh, cũng chỉ là chuyện mây nước. Đến rồi đi, hợp rồi tan, vốn là lẽ thường. Qua rồi thì thôi, lại tiếp tục bước tiếp. Không mất công giận hờn sầu muộn làm chi cho thêm nhọc lòng. Giữ được tâm bình, chính là giữ được an ổn cho mình.
Đủ duyên lành, tự sẽ thấy hiện bày. Lòng đục dần trong, trí mờ dần tỏ. Khi không còn chấp trước, không còn mong cầu, thì từng bước chân trong đời cũng trở nên nhẹ nhàng, thong d**g hơn.
Cuối cùng, điều còn lại không phải là hơn thua hay được mất, mà là một tâm hồn an nhiên giữa cuộc đời biến động. Và ấy mới thật sự là thanh thản của một đời người.
Chú Đại Bi