Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu Vietnamese Christians Fellowship Conference in Australia

Người Con Trai!Buổi chiều trên một con đường ở khu Brooklin, thành phố New York. Một ông già gầy gò đang lê bước rên đườ...
31/05/2026

Người Con Trai!

Buổi chiều trên một con đường ở khu Brooklin, thành phố New York. Một ông già gầy gò đang lê bước rên đường bỗng ngã xuống đất. Mọi người xúm lại và đưa ông vào bệnh viện Kings County. Ở bệnh viện, ông lão mê man, lâu lâu chợt tỉnh miệng luôn đòi gặp con trai.
Một y tá trong phòng cấp cứu tìm thấy trên người ông lão một lá thư cũ nhàu nát vì đọc đi đọc lại nhiều lần. Người ta biết được con trai ông đang làm lính thủy ở đồn Carolina Base. Hình như ông không có ai thân thuộc nữa.
Bệnh viện đã gọi điện khẩn cho hội Chữ Thập Đỏ Brooklin nhờ liên lạc với hội Chữ Thập Đỏ ở trại lính Carolina Base. Biết ông lão đang nguy kịch, một nhân viên Chữ Thập Đỏ và một sĩ quan đã dùng xe jeep tức tốc đi tìm chàng trai, lúc ấy đang tập trận trên một đầm lầy và vội đưa anh ta đến phi trường. Ở đó có một chiếc phi cơ đã sẵn sàng chở anh ta về New York.
Vừa mệt mỏi vừa lo lắng, anh ta hối hả lao vào bệnh viện. Cô y tá đưa anh tới bên giường của người hấp hối và nói, “Con trai cụ đã tới rồi đây!”
Ông lão từ từ mở mắt. Đôi mắt yếu ớt đã dại đi vì cơn bệnh ngước nhìn chàng trai. Một tia hạnh phúc ánh lên gương mặt gầy gò nhăn nheo của ông. Dường như ông muốn nói một điều gì đó nhưng không thể. Ông lão từ từ chìa tay ra. Người lính thủy nắm lấy bàn tay gầy gò của ông và xiết chặt.
Đêm đó ở bệnh viện thời gian như đọng lại. Người lính thủy thức suốt đêm trong căn phòng mờ mờ sáng, tay nắm chặt bàn tay ông lão. Thỉnh thoảng cô y tá lại bước vào bảo để cô coi sóc ông giúp anh một lúc. Chàng trai đều từ chối.
Trong phòng, chàng trai cứ chăm chú nhìn người bệnh và dường như không nhận ra cô y tá đang bước vào. Thỉnh thoảng chàng lại nói một điều gì đó để an ủi ông lão. Người bệnh không nói gì cả, chỉ bíu chặt lấy tay chành trai suốt đêm dài.
Khi ông lão trút hơi thở cuối cùng thì trời gần sáng. Chàng trai đặt bàn tay đã không còn chút sinh khí của ông lão xuống giường, bàn tay mà chàng không hề rời xa suốt đêm qua. Anh bước ra khỏi phòng đứng lặng lẽ hút thuốc.
Cô y tá bước ra định nói lời chia buồn.
- Ông lão đó là ai vậy?
Cô y tá sửng sốt:
- Thì chính là cha của anh.
- Không, tôi chưa hề gặp ông lần nào.
- Vậy sao anh không nói gì hết khi tôi đưa anh vào?
Chàng trai trầm ngâm:
- Tôi đã nhận ra ngay là người ta đã lầm. Nhưng ông đang hấp hối và tôi thấy có thể làm được điều gì đó cho ông lão nên lại thôi. Và ở lại.
Hai hôm sau, người con trai thực sự của ông lão đã về đến New York để đưa tang cha. Thì ra ở căn cứ có hai quân nhân cùng tên nên phòng quản lý nhân sự đã nhầm lẫn.
Người lính kia đã nhẫn nại đóng vai người con và ở lại bên cạnh ông cụ trong những giây phút cuối của cuộc đời, lúc mà ông ông cần nhất!

Thánh Kinh suy gẫm:
Chúa Giê-su mời gọi, “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các con được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu, và gánh Ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30)
Chúa yêu thương Bạn! Amen!

Người Con TraiBuổi chiều trên một con đường ở khu Brooklin, thành phố New York. Một ông già gầy gò đang lê bước rên đường bỗng ngã xuống đất. Mọi người xúm l...

Không Cần Phải Tin Chúa Gấp!Một truyện giả tưởng nói rằng có ba con quỷ đang học nghề được gửi đến thế gian để hoàn toàn...
30/05/2026

Không Cần Phải Tin Chúa Gấp!

Một truyện giả tưởng nói rằng có ba con quỷ đang học nghề được gửi đến thế gian để hoàn toàn tất chương trình thực tập của mình. Chúng đến trình diện với Satan, sếp của loài quỷ, để trình bày phương án cám dỗ và hủy hoại con người của mình.
Con quỷ thứ nhất bảo, “Tôi sẽ nói với chúng rằng không hề có Đức Chúa Trời.” Satan đáp, “Điều đó không gạt được nhiều đâu, bởi chúng biết rõ rằng có Đức Chúa Trời.”
Con quỷ thứ hai nói, “Tôi sẽ bảo chúng rằng không hề có địa ngục.” Satan đáp, “Cách đó ngươi không gạt được ai đâu; con người biết rõ có địa ngục dành cho tội nhân.”
Con quỷ thứ ba nói, “Tôi sẽ bảo con người không cần gì phải gấp gáp, hãy từ từ.” Satan vỗ tay khen, “Tuyệt vời, hãy đi làm như thế, ngươi sẽ làm hủy hoại hàng ngàn người.”
Sự dối trá nguy hiểm nhất trong tất cả những sự dối trá là cho rằng có rất nhiều thì giờ. Ngày nguy hiểm nhất trong đời sống một người là khi người ấy học biết được chữ ngày mai. Có những việc không thể bỏ qua, phớt lờ, bởi vì con người không biết chắc rằng ngày mai có đến với mình không.

Thánh Kinh suy gẫm:
“Ngài phán rằng: ‘Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:1-2)
Chúa yêu thương Bạn! Amen!

Không Cần Phải Tin Chúa GấpMột truyện giả tưởng nói rằng có ba con quỷ đang học nghề được gửi đến thế gian để hoàn toàn tất chương trình thực tập của mình. C...

Những Con Sói Trong Tâm Hồn!Sự khoan dung là món quà lớn nhất của tâm hồn; nó đòi hỏi nỗ lực của bộ não cũng nhiều như k...
30/05/2026

Những Con Sói Trong Tâm Hồn!

Sự khoan dung là món quà lớn nhất của tâm hồn; nó đòi hỏi nỗ lực của bộ não cũng nhiều như khi bạn phải giữ thăng bằng khi đi xe đạp. - Helen Keller
Một cậu bé đến gặp ông mình để kể cho ông nghe về nỗi bực tức của mình khi bị bạn cùng lớp chơi xấu.
Sau khi nghe xong câu chuyện, người ông liền nói, “Để ông kể cho cháu nghe chuyện này. Đôi lúc, ông cũng cảm thấy rất ghét những người như vậy, nhưng rồi ông không buồn vì những gì họ làm. Bởi vì sự thù hận, bực bội chỉ làm cho cháu mệt mỏi chứ không làm đau kẻ thù của cháu. Điều đó cũng giống hệt như cháu uống thuốc độc nhưng lại đi cầu nguyện cho kẻ thù của mình chết. Ông đã phải đấu tranh với những cảm xúc như thế này nhiều lần rồi!”
CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN
Ngừng một lúc, ông lại nói tiếp, “Cũng giống như có hai con sói bên trong ông, một con thì rất hiền và chẳng bao giờ làm hại ai. Nó sống hòa hợp với tất cả mọi thứ xung quanh và nó không bao giờ tấn công ai cả, bởi vì sự tấn công đã không được dự tính sẵn. Nó chỉ đánh nhau khi điều đó là đáng để làm và làm theo một cách rất khôn ngoan, đúng đắn.”
Người ông từ tốn nói tiếp, “Nhưng con sói còn lại thì không như thế! Nó lúc nào cũng giận dữ. Một việc thật nhỏ nhặt cũng có thể khiến nó nổi giận. Nó đánh nhau với tất cả mọi người, mọi vật bất kể lúc nào, mà không hề có lý do. Nó không nghĩ rằng đó là do sự tức giận và thù hận của nó quá lớn. Thật khó để hai con sói này cùng sống trong ông. Cả hai con đều cùng muốn chiếm lĩnh tâm hồn ông.”
Cậu bé nhìn chăm chú vào mắt người ông rồi hỏi. “Ông ơi! Vậy con sói nào thắng hả ông?”
Người ông nói một cách nghiêm nghị, “Đó là con sói mà cháu vẫn hằng nuôi dưỡng hàng ngày!”

Thánh Kinh suy gẫm:
“Anh chị em phải lột bỏ cách sống ngày trước của con người cũ, tức con người hư hỏng, bị dục vọng lừa dối. Anh chị em hãy để Đức Thánh Linh làm mới lại tâm trí mình. Hãy mặc lấy cho mình con người mới, là con người được tạo dựng giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời, trong công chính và thánh khiết của chân lý.” (Ê-phê-sô 4:22-24)
Chúa yêu thương Bạn! Amen!

Những Con Sói Trong Tâm HồnSự khoan dung là món quà lớn nhất của tâm hồn; nó đòi hỏi nỗ lực của bộ não cũng nhiều như khi bạn phải giữ thăng bằng khi đi xe đ...

Người Đàn Ông Vô Gia Cư!Khu vực đậu xe của nhà thờ buổi sáng Chúa nhật hôm ấy hầu như không còn chỗ. Các con cái Chúa từ...
28/05/2026

Người Đàn Ông Vô Gia Cư!

Khu vực đậu xe của nhà thờ buổi sáng Chúa nhật hôm ấy hầu như không còn chỗ. Các con cái Chúa từ khắp nơi trong khu vực về đây nhóm lại. Giống như các nhà thờ lớn khác, mỗi tín đồ ở đây thường chọn sẵn cho mình một chỗ ngồi thích hợp ở phía trước bục giảng, bắt đầu từ những hàng ghế thứ ba, thứ tư trở đi.
Nhà thờ ở đây thật có kinh nghiệm khi trang bị các ghế dựa để mọi người ngồi thoải mái như khi xem tivi tại nhà vậy. Các cụ cao tuổi thì cứ luôn ngồi mãi một hàng ghế cố định của họ qua hàng bao thập kỷ. Và các anh chàng hậu sinh thì không rời khỏi mấy góc cuối trong nhà thờ.
Sáng Chúa nhật hôm ấy, có một người lạ mặt đứng ở một góc của bãi đậu xe, gần thùng đựng rác. Khi các gia đình đậu xe vào bãi, họ chú ý thấy ông ta đang đứng đó lục lọi thùng rác, trông thật bẩn thỉu. “Ồ không thể được, em không tin nổi anh ơi,” một tín hữu quý phái thì thầm vào tai chồng. “Chẳng lẽ đó là điều có thể xảy ra ở chỗ này hay sao – một đám ăn không ngồi rồi, dơ dáy bẩn thỉu lảng vảng quanh nhà thờ!”
Một bé gái lo lắng níu áo cha, “Mà ba ơi, sao lại...”
Người cha thì bận rộn dò xét người lạ mặt nọ, ông ta đang trong một trang phục rộng thùng thình, chiếc quần lỗi thời và chiếc áo sơ-mi sờn rách đang lục lọi và làm dơ bẩn cả một khu vực đậu xe.
“Đừng nhìn ông ta, con cưng,” người cha nói nhỏ và vội vàng hối đứa bé đi vào lớp học Kinh Thánh của nó.
Tiếng nhạc du dương trổi lên thánh thót, vang vọng cả ngôi thánh đường, trong khi những tín hữu dần dần ổn định chỗ ngồi. Ban hát lễ tôn vinh Chúa một bài Thánh ca thật cảm động, “Gần nơi Cha lòng bạn yên thỏa... Khúc Thánh Ca nguồn vui tâm hồn...”
Bỗng nhiên ánh sáng từ bên ngoài tràn vào ngay giữa lối đi vào nhà thờ. Hai cánh cửa nhà thờ chợt mở toang và người đàn ông vô gia cư, nhếch nhoác và bẩn thỉu nọ, đang ngẩng cao đầu tiến về phía trước tòa giảng. “Ồ không thể được, sao lại là ông ta?” - ai đó thốt lên.
“Ông ta nghĩ ổng là ai chứ?” Ông trưởng ban trật tự lằm bằm trong cổ họng khi nhìn thấy.
Người lạ mặt đặt chiếc giỏ đầy rác rưởi của mình xuống ngay băng ghế hàng đầu tiên. Cái ghế mới vừa được bọc lại bằng loại vải đắt tiền cách đây ba tháng. Nhạc ngừng trổi khúc. Và trước khi mọi người kịp làm gì, người lạ mặt nọ thẳng bước hướng lên bục giảng. Ông bước đến đứng bên cạnh cái bục giảng bằng gỗ sồi chạm trổ tỉ mỉ, nhìn xuống toàn hội chúng lúc đó đang trố mắt kinh ngạc.
Người đàn ông râu tóc bù xù nói với giọng hơi ngập ngừng, nhưng trầm ấm và mạch lạc, rõ ràng. Vừa cởi nút áo khoác, ông vừa nói về Chúa Giê-su và tình yêu mà Ngài dành cho hết thảy mọi người.
“Chúa Giê-su có một tình yêu tuyệt vời, tình yêu Ngài vượt trội hơn hẳn những gì mà chúng ta xứng đáng nhận.”
Bước ra khỏi cái quần rộng thùng thình, người đàn ông ấy tiếp tục mô tả sự tha thứ mà Chúa dành sẵn cho mỗi một người, sự tha thứ hoàn toàn vô điều kiện...
“Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Ngài ban mạng sống Ngài cho chúng ta một cách nhưng không. Vô điều kiện và đời đời, chúng ta có thể hưởng sự bình an từ Ngài, và chúng ta được bảo đảm rằng dù chúng ta ra thể nào, dù chúng ta đến từ đâu, dù chúng ta hay ngược đãi người khác và cả chính mình, thì chúng ta luôn luôn có nguồn hy vọng sống.”
“Trong Chúa Giê-su, luôn luôn có hy vọng sống.”
“Quí vị thấy đó, không bao giờ là quá trễ để chúng ta thay đổi,” ông ta tiếp tục.
“Ngài là Đấng có quyền thay đổi, và là Nguồn của sự tha thứ. Ngài đến để mang cho chúng ta một cuộc sống mới ý nghĩa.”
Toàn thể tín hữu trong Hội Thánh lúng túng khi lẽ thật được bày tỏ theo cách này, nó làm họ như là bị điện giật vậy. Người đàn ông lạ kia kéo bộ râu giả ra...
“Tôi đứng đây để thưa với quý vị rằng chúng ta được yêu thương với một tình yêu khác hẳn tình yêu loài người, một tình yêu tuyệt vời mà loài người không thể hiểu nỗi, một tình yêu có thể giúp chúng ta biết chấp nhận và yêu thương người khác.” Rồi ông tiếp, “Xin chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau.”
Vị Mục sư khôn ngoan nọ – dưới bộ dạng của một người vô gia cư – đã không giảng một bài giảng nào ngày hôm ấy, nhưng khi ra về, tất cả mọi người đều mang biết bao nhiêu suy nghĩ trong lòng...
Chúa yêu bạn với một tình yêu không gì sánh bằng! Bạn đang yêu Chúa như thế nào và tình yêu đó được bày tỏ như thế nào với những người quanh bạn?

Thánh Kinh suy gẫm:
“Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được” (1 Giăng 4:20).
Chúa yêu thương Bạn! Amen!

Người Đàn Ông Vô Gia Cư!Khu vực đậu xe của nhà thờ buổi sáng Ch...

Mài Rìu!Ngày xửa, ngày xưa có một chàng tiều phu hiền lành và chăm chỉ. Trong làng của chàng có một phú ông rất tốt bụng...
27/05/2026

Mài Rìu!

Ngày xửa, ngày xưa có một chàng tiều phu hiền lành và chăm chỉ. Trong làng của chàng có một phú ông rất tốt bụng. Một hôm, nghe tin phú ông cần người đốn cây, chàng liền đến xin làm. Thấy chàng trai thật thà và khỏe mạnh nên phú ông nhận chàng. Không những thế, phú ông còn trả công cho chàng rất hậu hĩnh. Vì vậy, khi được phú ông giao chiếc rìu và chỉ vùng đất làm việc, chàng cố gắng làm việc hết lòng để đền đáp ơn nghĩa của phú ông.
Ngày đầu tiên, chàng đốn được 18 cây. Thấy vậy phú ông rất hài lòng và tấm tắc khen, “Anh đốn tuyệt lắm! Cứ tiếp tục như thế nhé!” Chàng trai lấy làm vui sướng vì lời khen ấy nên ngày hôm sau chàng càng hăng say làm việc. Cuối ngày, chàng ngạc nhiên khi nhìn đống cây. Chàng đếm đi đếm lại chỉ có 15 cây mà thôi. “Không thể như thế được, ngày mai ta sẽ cố gắng hơn” - chàng trai tự nhủ! Song kết quả của ngày thứ ba chẳng khá hơn hai ngày trước. Chàng chỉ đốn được 10 cây. Càng ngày, chàng dốc sức làm việc bao nhiêu thì kết quả lại làm chàng nản chí bấy nhiêu. Chàng tự hỏi, “Hay là sức lực của ta kém đi nhiều rồi?”
Buồn vì mình không đạt kết quả như phú ông mong đợi, chàng tiều phu đến gặp phú ông để nói lên sự thật là không hiểu vì sao chàng cố gắng hết sức nhưng kết quả ngày càng tệ hơn.
Phú ông nhìn chàng và ôn tồn hỏi, “Anh đã mài rìu cách đây mấy hôm?”
“Mài ư?” - chàng tiều phu sực tỉnh. “Thưa! Tôi quá bận rộn đốn cây đến nỗi chẳng còn lấy một tí thời gian rảnh rỗi nào để mài rìu cả!”
 Thông thường, Cơ Đốc Nhân chúng ta rất sung sướng khi được dấn thân hết mình vào chức vụ hầu việc Chúa. Chúng ta không ngần ngại hy sinh những ngày nghỉ hay thời gian, vật chất, sức lực của mình. Nhưng lắm khi chúng ta quên mài dũa chính mình. Công tác hầu việc Chúa của chúng ta chỉ thực sự “sắc bén” và thành công khi chúng ta biết cầu nguyện và đọc Lời Ngài. Lắm khi chúng ta tự lừa đối mình, cho rằng mình quá bận rộn với chức vụ nên không còn thời gian để cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh. Thật ra có thời gian hay không là do mỗi người vì Chúa ban cho mọi người thời gian mỗi ngày như nhau.
Vì vậy, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay. Hãy suy nghĩ cách thức giúp bạn làm việc có hiệu quả và thêm cho nó nhiều giá trị của cuộc đời!

Thánh Kinh suy gẫm:
“Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” (Ê-phê-sô 6:19)
Chúa yêu thương Bạn! Amen!

Mài RìuNgày xửa, ngày xưa có một chàng tiều phu hiền lành và chăm chỉ. Trong làng của chàng có một phú ông rất tốt bụng. Một hôm, nghe tin phú ông cần người ...

Không Quá Muộn Để Theo Đuổi Ước Mơ! Ngày đầu tiên ở trường đại học, giáo sư của chúng tôi tự giới thiệu mình và thử thác...
26/05/2026

Không Quá Muộn Để Theo Đuổi Ước Mơ!

Ngày đầu tiên ở trường đại học, giáo sư của chúng tôi tự giới thiệu mình và thử thách đám học trò bằng cách gợi ý để chúng tôi tìm hiểu về những người chưa hề quen biết.
Khi tôi đứng dậy và nhìn quanh thì có một bàn tay lịch sự chạm nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy một bà cụ nhỏ bé, da nhăn nheo đang nhìn tôi cười tươi tắn, nụ cười làm bừng sáng con người bà.
Bà cụ nói, “Chào cậu bé đẹp trai, tên ta là Rose. Năm nay ta tám mươi bảy tuổi. Chúng ta ôm nhau được chứ?”
Tôi cười to và nhiệt tình đáp lại, “Tất nhiên là được ạ!” và bà cụ xiết chặt lấy tôi.
“Sao bà lại đến trường vào cái tuổi còn quá trẻ trung và non nớt như thế này ạ?” Tôi hỏi.
Bà cụ nói đùa, “Ta đến đây để kiếm một người chồng giàu có, kết hôn, rồi sinh con, rồi sau đó ta sẽ nghỉ hưu và đi du lịch.”
“Không phải vậy chứ?” Tôi đang rất tò mò muốn biết cái gì đã thúc đẩy bà cụ nhận lấy một thử thách như thế này vào cái tuổi ấy.
“Thực ra thì ta luôn mơ về một tấm bằng đại học, và giờ thì ta sắp có nó rồi.” Bà nói.
Sau buổi học, tôi và bà Rose cùng đi đến khu liên hợp dành cho sinh viên, và ở đó chúng tôi cùng uống chung một cốc sô-cô-la đi kèm trứng và đá. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn.
Trong ba tháng kế tiếp, ngày nào chúng tôi cũng cùng về và nói chuyện không ngừng. Tôi lúc nào cũng lắng nghe như thể bị thôi miên khi bà cụ chia sẻ với tôi những kinh nghiệm sống của bà.
Sau hơn một khóa học của năm, bà Rose trở thành một hình mẫu của trường và bà dễ dàng kết bạn với mọi người khi đi đến bất kỳ đâu. Bà thích mặc đẹp và cũng rất thích thú với các biệt danh mà các sinh viên trong trường đặt ra cho bà. Bà đã sống xứng đáng với những tên gọi đáng yêu ấy.
Cuối học kỳ, chúng tôi mời bà đến phát biểu trong buổi liên hoan của đội bóng. Bà được giới thiệu và bước lên khán đài. Khi chuẩn bị nói thì bà vô ý làm rơi mất ba trong số năm tờ của bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn.
Không hài lòng và có vẻ như hơi xấu hổ về việc ấy, bà tựa người vào chiếc micro và nói đơn giản, “Tôi rất xin lỗi vì mình đã hơi hậu đậu. Tôi đã uống hộ cho Lent và bây giờ thì hình như cái chất whisky ấy đang giết tôi hay sao ấy. Tôi sẽ không nhặt mấy tờ giấy này lên vì tôi sẽ kể cho các bạn nghe những gì mà tôi biết.”
Chúng tôi cười khi bà hắng giọng và bắt đầu nói, “Chúng ta không ngừng hoạt động vì chúng ta già, mà chúng ta già là vì chúng ta ngừng hoạt động. Chỉ có bốn bí quyết để sống trẻ trung, ấy là: sống vui vẻ, cố gắng để đạt lấy thành công, phải cười và tìm kiếm những điều hài hước mỗi ngày, và bạn phải có những giấc mơ. Chung quanh chúng ta có rất nhiều người đi lại vật vờ mỗi ngày, họ thậm chí không biết là mình đang chết dần đi.”
“Có một sự khác biệt lớn giữa lớn lên và trưởng thành. Nếu bạn mười chín tuổi và cứ nằm trên giường suốt ngày trong một năm tròn, thì dù bạn không chịu làm gì thì sang năm bạn cũng sẽ sang tuổi hai mươi. Năm nay tôi tám mươi bảy tuổi và nếu tôi cứ nằm nhà mà chẳng chịu mó tay đụng chân vào việc gì thì sang năm tôi cũng cứ sang tuổi thứ tám tám. Tất cả mọi người đều có thể lớn lên. Công việc ấy chẳng đòi hỏi bạn phải có tài hay khả năng gì đặc biệt. Điều đáng kể là bạn trưởng thành, tức là bạn luôn tìm thấy những cơ hội trong mọi sự thay đổi.”
“Đừng để mình phải nuối tiếc. Những người già thường nuối tiếc về những gì mà họ đã không làm nhiều hơn là hối hận về những gì họ đã làm.”
“Những người duy nhất sợ cái chết là những người có quá nhiều điều phải nuối tiếc!”
Bà kết thúc bài nói chuyện của mình bằng cách dũng cảm hát bài hát, “The Rose” và đố chúng tôi học thuộc lời bài hát rồi áp dụng vào trong cuộc sống.
Vào năm cuối cùng, bà Rose hoàn thành khóa học mà bà đã bắt đầu từ nhiều năm trước đó. Một tuần sau lễ tốt nghiệp, bà ra đi trong giấc ngủ thanh bình!
Hơn 200 sinh viên đã đến dự Tang Lễ của bà để tỏ lòng kính trọng đến người đã dạy cho họ biết bằng minh họa từ chính bản thân mình rằng không bao giờ là quá muộn để trở thành một con người như bạn muốn!

Thánh Kinh suy gẫm:
“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng” (Thi Thiên 103:1-5)

Chúa yêu thương Bạn! Amen!

Không Quá Muộn Để Theo Đuổi Ước Mơ!Ngày đầu tiên ở trường đại học, giáo sư của chúng tôi tự giới thiệu mình và thử thách đám học trò bằng cách gợi ý để chúng...

Chúa Có Thể Làm Gì Với 57 Xu? Vào một buổi sáng Chúa nhật, tại một ngôi nhà thờ nhỏ kia, có một cô bé nhỏ đang đứng khóc...
25/05/2026

Chúa Có Thể Làm Gì Với 57 Xu?

Vào một buổi sáng Chúa nhật, tại một ngôi nhà thờ nhỏ kia, có một cô bé nhỏ đang đứng khóc thút thít. Cô bé không được vào lớp học Kinh Thánh vì lớp học đã quá đông đúc, không còn chỗ cho cô bé nữa.
Bất chợt ông mục sư đi ngang qua, cô bé òa khóc nức nở, “Ông Mục sư ơi, con không được vào lớp trường Chúa nhật học.”
Nhìn cô bé con mặt mày lấm lem, đầu tóc rối bù, ông Mục sư dường như hiểu được vấn đề. Ông cầm tay dẫn cô bé vào lớp trường Chúa nhật, tìm một chỗ ngồi để cô bé được học Kinh Thánh vào buổi sáng hôm đó.
Đứa trẻ rất cảm động về những gì ông Mục sư đã làm. Hôm đó, cho đến khi đi ngủ, nó vẫn tiếp tục nghĩ về những đứa trẻ giống mình, chúng nó cũng không có điều kiện để được học biết về Chúa Giê-su.
Khoảng hai năm sau đó, cô bé nọ qua đời trong một căn phòng tồi tàn, nằm trong một chung cư đông đúc. Ba mẹ cô gọi ông Mục sư - vốn là người đã làm bạn với con gái của ông bà suốt những năm qua - đến làm lễ tang cho con gái nhỏ của họ.
Khi thân thể bé bỏng của cô bé được dời ra khỏi giường, mọi người chợt thấy một chiếc ví sờn rách, cũ kỹ rơi ra. Có lẽ chiếc ví được nhặt đâu đó từ những đống đồ cũ bị người ta vứt đi.
Trong ví là 57 xu và một mảnh giấy nhàu nát với những nét chữ nguệch ngoạc, “Món tiền này dùng để xây dựng một ngôi nhà thờ lớn hơn, đủ chỗ cho tất cả những đứa trẻ có thể đến học trường Chúa nhật.” Đó là số tiền dâng mà cô bé đã dành dụm trong suốt hai năm qua.
Khi đọc những dòng chữ đơn sơ ấy, ông Mục sư đã khóc. Ông lập tức hiểu ra mình cần phải làm điều gì. Cầm tờ giấy của cô bé nhỏ và quyển sổ soạn bài giảng cũ kỹ của mình, ông Mục sư bước lên tòa giảng. Ông kể lại toàn bộ câu chuyện về tình yêu không vị kỷ và sự dâng hiến của cô bé. Và ông đưa ra một thách thức với ban chấp hành Hội Thánh là làm sao có thể quyên góp đủ tiền để xây dựng một ngôi nhà thờ lớn hơn.
Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại tại đó!
Một tờ báo biết được câu chuyện cảm động này đã đăng trên số báo của họ. Rồi một người buôn bán bất động sản đọc được câu chuyện kể trên đã dâng hiến một mảnh đất trị giá hàng ngàn dollar. Ông ta chủ động liên hệ với Hội Thánh, và khi được Hội Thánh cho biết là không đủ ngân quĩ để mua mảnh đất đó của ông, ông mỉm cười và nói rằng ông bán nó với giá 57 xu.
Trong lúc đó, các tín hữu trong nhà thờ cũng đã quyên góp được một số tiền lớn. Nhiều người ở khắp nơi khi nghe được về câu chuyện trên đã rộng lòng dâng hiến cho Hội Thánh trong việc xây dựng nhà thờ mới. Trong vòng 5 năm, món quà của cô bé nhỏ đã gia tăng lên đến 250,000 dollars, một số tiền rất lớn vào lúc bấy giờ. Tình yêu không vị kỷ của cô bé đã đem lại một kết quả to lớn.
Khi bạn có dịp đến thành phố Philadelphia, hãy thăm nhà thờ Temple Baptist church với hơn 3,300 chỗ ngồi, và một trường đại học với hàng trăm sinh viên đang được huấn luyện
Cũng hãy đến thăm bệnh viện Good Samaritan, và tòa nhà dành riêng cho trường Chúa nhật với hàng trăm giáo viên dạy các lớp trường Chúa nhật, hầu cho không một đứa trẻ nào trong vùng mong muốn học trường Chúa nhật lại bị bỏ rơi.
Trong một phòng của toà nhà này, bạn sẽ thấy một bức chân dung với khuôn mặt dịu dàng của một cô bé, chính là người mà chỉ với chỉ 57 xu được dành dụm trong sự hi sinh, đã làm nên một sự kiện vĩ đại.
Bên cạnh bức ảnh đó là tấm hình của vị Mục sư đáng kính của cô bé, tiến sĩ Russell H. Conwell, tác giả cuốn sách “Những Cánh Đồng Kim Cương.”
Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy thất vọng vì nghĩ rằng mình không có khả năng làm thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Cần nhớ rằng nếu tự sức mình thì chúng ta sẽ chẳng làm được gì, nhưng với sự hướng dẫn và quan phòng của Chúa, chúng ta sẽ luôn đạt được những kết quả thật phi thường.
Đừng bao giờ thất vọng khi cuộc sống làm cho chúng ta cảm thấy mình vô giá trị, nhưng hãy vui mừng và biết rằng Chúa Toàn Năng có thể làm được những việc vô cùng to lớn qua đời sống của chính mỗi người, nếu chúng ta bằng lòng dâng mình cho Chúa, để Chúa hướng dẫn mọi lối trong cuộc đời mình.
Bạn có sẵn sàng không?

Thánh Kinh suy gẫm:
“Vả, Ðức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20).
Chúa yêu thương Bạn! Amen!

Chúa Có Thể Làm Gì Với 57 Xu? Vào một buổi sáng Chúa nhật, tại một ngôi nhà thờ nhỏ kia, có một cô bé nhỏ đang đứng khóc thút thít. Cô bé không được vào lớp ...

Sự Cứu Rỗi Quá Vĩ Đại! Viên kim cương “The Hope Diamond,” nặng 45.512 carat, được mô tả là viên kim cương xanh (blue dia...
25/05/2026

Sự Cứu Rỗi Quá Vĩ Đại!

Viên kim cương “The Hope Diamond,” nặng 45.512 carat, được mô tả là viên kim cương xanh (blue diamond) toàn hảo nhất thế giới và là một trong những viên đá đắt nhất địa cầu, viên kim cương này trị giá khoảng $250 triệu dollars Mỹ. Nó có một lịch sử thật lạ kỳ!
Được khai thác ở Ấn Độ năm 1642, với trọng lượng nguyên thủy là 112 carat. Cũng có truyền thuyết cho rằng nó bị một tên trộm đánh cắp từ mắt của tượng nữ thần Sita, vợ của thần Rama – thần của Ấn Độ Giáo! Nó được mang sang Pháp năm 1668 và trở thành sở hữu của vua Louis XIV của Pháp. Nữ hoàng Nga, Catherine the Great,cũng làm chủ viên kim cương này một thời gian, cũng như vua King George IV của Anh.
Mặc dù viên kim cương giá trị cao như thế, nhưng một trong những người chủ lập dị đã từng đính nó vào vòng cổ con chó của bà. Cuối cùng nó thuộc quyền sở hữu của nhà buôn kim cương Harry Winston, là người tặng nó cho Smithsonian Institution, viện Bảo tàng Quốc gia ở Washington D.C. Điều kinh ngạc là ông Winston đã gửi viên kim cương đến Mỹ bằng đường bưu điện, và chỉ gói nó trong một bịch giấy nâu đơn sơ. (Bạn có thể hình dung người mở bưu phẩm hôm ấy kinh ngạc như thế nào?) Ngày nay The Hope Diamond được trưng bày phía sau tấm kính chắn đạn ở Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia
Có một điều khác giá trị còn vượt rất xa viên kim cương này cũng thường bị coi thường và thiếu cảm kích giống vậy.
Đó là sự cứu rỗi của cá nhân mỗi chúng ta, là tặng phẩm vô cùng vĩ đại mà Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả những ai đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-su. Nó là điều vĩ đại nhất Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, nhưng chúng ta lại thường không quan tâm đến.
Khi các môn đồ được sai đi với quyền năng Đức Chúa Trời để làm phép lạ và đuổi quỷ, họ rất phấn khởi, thích thú với việc ma quỉ vâng phục lệnh họ.
Nhưng Chúa Giê-su nói với họ rằng, “Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng” (Lu-ca 10:20). Ý Chúa Giê-su muốn họ nhìn bức tranh to lớn hơn, nhận thức rằng không có bất cứ điều gì quan trọng hơn sự cứu rỗi cả!
Đó là lý do tại sao Kinh Thánh mô tả nó như là “ơn cứu rỗi vĩ đại” (Hê-bơ-rơ 2:3). Nó trở thành của chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-su!
“Ta làm sao thoát khỏi (hình phạt) nếu coi thường ơn cứu rỗi vĩ đại đến thế? Ơn cứu rỗi ấy được Chúa truyền dạy từ ban đầu, rồi được những người đã nghe xác nhận cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng xác chứng bằng các dấu lạ, phép mầu, nhiều thứ phép lạ và các ân tứ Thánh Linh mà Ngài phân phối theo ý muốn mình” (Hê-bơ-rơ 2:3-4 BDM).
Chúa yêu thương Bạn! Amen!

Sự Cứu Rỗi Quá Vĩ ĐạiViên kim cương “The Hope Diamond,” nặng 45.512 carats, được mô tả là viên kim cương xanh (blue diamond) toàn hảo nhất thế giới và là một...

Cây Bực Dọc!Một người thợ mộc tôi mướn đến sửa lại căn gác phía sau vừa kết thúc ngày đầu của công việc với nhiều chuyện...
23/05/2026

Cây Bực Dọc!

Một người thợ mộc tôi mướn đến sửa lại căn gác phía sau vừa kết thúc ngày đầu của công việc với nhiều chuyện bực dọc xảy ra hôm ấy.
Trên đường đi làm, xe anh bị nổ lốp, khiến anh mất hết một giờ làm việc, cây cưa máy không hoạt động, và rồi sau một ngày dài vất vả, bây giờ chiếc xe của anh không chịu nổ máy. Trong khi tôi chở anh về, trên đường anh ta ngồi hoàn toàn trong im lặng, nặng nề.
Về đến nhà, anh ta mời tôi vào nhà uống tách trà để anh giới thiệu với gia đình. Khi đi ngang một cây ở cửa trước, anh dừng lại và đưa cả hai tay sờ vào một nhánh cây như máng vào đó vật gì vậy.
Khi mở cửa vào nhà, anh hoàn toàn thay đổi thái độ cách lạ lùng. Khuôn mặt nặng nề, bực dọc của anh biến mất, thay vào là khuôn mặt tươi vui với nụ cười rạng rỡ.
Anh dang tay ôm lấy hai đứa con nhỏ của mình vào lòng và hôn vợ anh một cái.
Sau tuần trà, anh tiễn tôi ra xe, trên đường đi ngang cái cây, tôi tò mò hỏi anh ý nghĩa việc anh vừa làm trước đó khi vào nhà.
Anh ta đáp, “Ồ, đây cái cây bực dọc của tôi. Tôi biết rằng không thể nào tránh được những khó khăn, bực dọc trong công việc làm, nhưng có một điều tôi phải bảo đảm chắc chắn rằng bực dọc, khó khăn không được đem vào ngôi nhà nơi có vợ con tôi. Vì vậy mỗi chiều khi đi làm về, tôi treo tất cả những bực dọc, khó khăn lên cành cây ấy trước khi vào nhà. Để rồi sáng hôm sau tôi sẽ nhặt nó lên khi ra khỏi nhà để đi làm.”
Anh ta dừng lại một chút, đoạn mỉm cười nói tiếp, “Điều lý thú là sáng hôm sau khi nhặt lại chúng, thì thấy nó không còn nhiều như tôi đã treo nó chiều hôm trước!”

Câu gốc suy gẫm:
Chúa Giê-su kêu gọi, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Hãy mang ách của Ta và học theo Ta, thì tâm hồn các con sẽ tìm được yên nghỉ, vì Ta có lòng dịu hiền và khiêm tốn” (Ma-thi-ơ 11:28-29).
“Hãy trao mọi nỗi lo âu của mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh chị em.” (1 Phi-e-rơ 5:7).
Chúa yêu thương Bạn! Amen!

Cây Bực DọcMột người thợ mộc tôi mướn đến sửa lại căn gác phía sau vừa kết thúc ngày đầu của công việc với nhiều chuyện bực dọc xảy ra hôm ấy. Trên đường đi ...

Sống Lạc Quan!Có một thanh niên đang đi trên đường phố bỗng gặp thấy một thiếu nữ khá xinh đi ngược chiều. Không rõ cô ấ...
22/05/2026

Sống Lạc Quan!

Có một thanh niên đang đi trên đường phố bỗng gặp thấy một thiếu nữ khá xinh đi ngược chiều. Không rõ cô ấy đã nghĩ điều gì vui trong lòng mà tự nhiện cô nở một nụ cười thật tươi, đúng vào lúc chàng trai kia đi ngang qua. Bốn mắt giao nhau. Chàng trai cảm thấy vui sướng vì nghĩ rằng người đẹp chú ý đến mình. Lòng chàng trai cảm thấy rộn ràng sảng khoái. Chàng vừa bước đi vừa huýt sáo nho nhỏ...
Về đến nhà, anh nhìn thấy sách vở của mình nằm lộn xộn trên bàn, bút viết mỗi nơi mỗi chiếc. Hai đứa em ngỗ nghịch đã phá phách lúc anh vắng nhà đây mà! Thường ngày thì mỗi đứa chắc đã nhận được một, hay hai cái tát tai rồi, nhưng hôm nay, vì đang vui, nên anh biết tự chủ, dằn được cơn nóng giận. Anh yên lặng xếp lại sách vở cho ngăn nắp. Hai cậu em, thấy anh mình hôm nay tỏ vẻ nhịn nhục, nên hối hận.
Chiều đó, hai cậu tự động học bài, làm bài, không chờ mẹ phải thúc giục như mọi ngày. Bà mẹ cũng ngạc nhiên khi thấy các con mình hôm nay ngoan quá, nên cố nấu món canh sao cho thật ngon để chiêu đãi cả nhà. Ông bố mọi khi đi làm về thường hay cằn nhằn, hoặc lớn tiếng về những chuyện không đâu, như để bù trừ những nhọc mệt vất vả phải gánh chịu suốt cả ngày, nhưng hôm nay, khi bước vào nhà, nghe tiếng con trẻ học bài, nhìn sang thấy vợ vừa nhặt rau vừa tủm tỉm cười, ông liền cảm thấy lòng thư thái, an vui. Buổi tối hôm ấy, mọi người đều thấy bầu khí gia đình ấm áp, hạnh phúc, nhưng không một ai biết tại sao?
Sáng hôm sau, hai cậu bé đi học. Đến lớp, thầy giáo hỏi câu nào, hai cậu đều trả lời trôi chảy câu đó. Thầy giáo tỏ vẻ hài lòng, và bỗng nhiên, bài giảng của thầy hôm ấy thật là sôi nổi, hào hứng. Thỉnh thoảng, thầy còn thêm vào một vài câu chuyện cụ thể làm ví dụ. Nên cả lớp đều chăm chú lắng nghe, không còn ai ngủ gà ngủ gật như trước nữa. Bọn trẻ tự nhủ: thầy giáo dạy tận tâm như thế mà lâu nay chúng mình biếng nhác quá, làm phiền lòng thầy. Thôi từ nay, chúng mình phải chăm chỉ hơn mới được. Thế là ngay chiều hôm ấy có thêm mấy chục gia đình cảm thấy bầu khí gia đình bỗng trở nên vui tươi hạnh phúc và rộn ràng vì tiếng trẻ học bài.
Câu chuyện trên cho chúng ta thấy hạnh phúc gia đình và xã hội có thể được bắt nguồn từ một cử chỉ rất đơn sơ nhỏ bé như nụ cười của một cô gái không quen bắt gặp trên đường phố. Một nụ cười tự nhiên mà còn có ảnh hưởng sâu rộng khôn lường như thế, thì một nụ cười siêu nhiên sẽ có giá trị lớn biết bao! Có lẽ chỉ khi nào vượt khỏi phạm trù thời gian và không gian, chúng ta mới thấy được hết hậu qủa của nụ cười thấm thuần tình thương Cơ-đốc. Và khi nói đến nụ cười với hậu quả tích cực của nó, chúng ta cụng nên ý thức hơn về tính cách tàn phá của tiếng rên la, chửi rủa, đánh nhau trong gia đình. Đó là những tàn thuốc có khả năng gây ra những đám cháy lớn cho mái nhà gia đình nhân loại.

“Lòng vui vẻ khiến mặt mày rạng rỡ; Dạ âu sầu làm tan vỡ tinh thần… Người có lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn… Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay.” (Châm Ngôn 15:13, 15; 17:22)
Chúa yêu thương Bạn! Amen!

Sống Lạc Quan Năm 1989,một cuộc thi toán quốc tế đã được tổ chứ...

Address

Ingram Avenue
Milperra, NSW
2214

Telephone

+61402017531

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu:

Share