20/08/2025
TU KHÔNG EM?
Trong xã hội phát triển hôm nay, có hai luồng tư tưởng về ơn gọi tu trì.
Kiểu thứ nhất thì nghĩ: “Thời này làm gì phải đi tu, chỉ cần kiếm tiền, tận hưởng cuộc sống. Thích thì ăn, thích thì ngủ.”
Kiểu còn lại thì thấy ngột ngạt với vòng xoáy bon chen, nên muốn chạy vào một nhà dòng kín nào đó để “rảnh nợ”.
Tôi từng nghe cha Giáo kể: “Dạo này ơn gọi dòng kín đông lắm.” Rồi ngài bông đùa: “Không biết có phải vỡ nợ hay cổ phiếu rớt giá…”
Rồi tôi đặt chân đến châu Âu. Nơi đây, những ngôi nhà thờ nguy nga, trăm năm tuổi, lại vắng bóng người đi lễ. Các sơ thì già, các thầy thì lớn tuổi. Một người phải gánh công việc của năm người: vừa làm bề trên, vừa mở cổng nhà thờ, vừa cắm hoa, vừa thắp nến, vừa bắt kinh, kiêm ca đoàn, rồi lại dâng lễ.
Tôi chạnh lòng khi nhớ quê nhà: ơn gọi đông đúc, chen chúc dưới một mái nhà, nhưng nhiều người lại ngại đi tu vì sợ “đụng chạm”. Nhiều khi đông quá nên phải lọc, chọn lọc như người ta lựa trái cây: quả đẹp thì giữ, quả sần sùi thì bỏ. Có khi còn xét cả “xuất xứ”: Trung Quốc hay America? Dòng họ ba đời có ai đi tu chưa?
Thế là, đôi lúc, ơn gọi biến thành xu hướng, phong trào. Người ta còn phải hợp “mạng” với bề trên. Trong khi Kinh Thánh dạy rằng: phải có ơn Chúa gọi mới bước theo được.
Ngược lại ở châu Âu, “đứa nào trong nhà sần sùi nhất” thì lại được đưa vào dòng cho rảnh nợ. Thế nên, nhiều khi chúng tôi ngậm ngùi nhận vài ca tập sinh, rồi chỉ biết cười trừ lắc đầu.
Có lẽ cũng vì thế mà mới đây, chúng tôi nhận một em từ Việt Nam sang. Hồ sơ rất đẹp: từng du học, giỏi tiếng Anh, nhà có anh em làm linh mục – nói chung là “profile khủng”. Nhưng chỉ ở được vài tháng, rồi em… về, vì một lý do khó nói.
Em ạ, Chúa đã gọi các môn đệ khi họ đang chài lưới. Chúa cũng gọi Matthêu khi ông còn ngồi ở bàn thu thuế (Mt 9,9). Chúa đi cùng hai môn đệ trên đường Emmau, lắng nghe họ trong nỗi thất vọng (Lc 24,13-35). Chúa cũng kiên nhẫn nhìn Phêrô sau ba lần chối Thầy và hỏi: “Simôn, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,15).
Nếu em muốn đi tu, thì dẫu đời em có trầy trụa những vết xước, hãy cứ đến mà chạm vào dấu đinh nơi cạnh sườn Chúa (Ga 20,27). Để hiểu rằng, ngay cả khi đã sống lại, Chúa cũng không xóa đi những vết thương ấy.
Những vết thương của em – trong dòng đời hay trong dòng tu – cũng không định đoạt tương lai của em. Thánh Augustinô từng nói: “Không có tội nhân nào mà lại không có tương lai, và cũng không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ.”
Vậy nên, hãy can đảm. Nếu em còn tin, còn yêu, và còn cảm nhận trong mình một trái tim đang đập, thì đừng ngại ngần gửi cho tôi một tin nhắn, một email… Nếu em muốn để Chúa khâu lại những vết thương chẳng đẹp đẽ trong cuộc đời.
Và từ đó, em có thể trở thành người loan báo Tin Mừng Phục Sinh – như Maria Mađalêna năm xưa.
Nếu em muốn dấn bước, đừng ngại. Hãy nhắn tin cho tôi, tôi sẽ chỉ cho em nơi để đến. Đơn giản thôi, như chính Tin Mừng Chúa Phục Sinh: chỉ cần em đủ tin yêu, còn lại, hãy để Chúa lo.